Hôm nay anh Chánh Văn nhận được 1 lá thư rất đỗi thương xót, một tình trạng áp lực học hành và những cái gọi là "sĩ diện" đã cướp mất đi một mái ấm gia đình, một hạnh phúc của người mẹ và để lại những nỗi đau khôn cùng.


"Hôm nay đã là năm thứ 2 mẹ không đón sinh nhật cùng con. Con giờ chắc đã được vào một gia đình khác sung sướng hơn, chứ không như ngày ở với mẹ. Có thể con đã quên mẹ, nhưng mẹ thì mãi nhớ đến con. Mẹ xin lỗi con vì tất cả!


Vì mẹ nên con mới sống một cuộc đời không phải của chính mình. Vì mẹ nên con mới áp lực đến trầm cảm mà không dám nói với ai. Và cũng vì mẹ nên con mới chọn cách kết thúc cuộc sống của mình khi tuổi đời vừa chớm đôi mươi. Mẹ xin lỗi con của mẹ!


Nếu cho mẹ được làm lại một lần nữa, mẹ sẽ không bắt con phải học nhiều, không bắt con phải đứng nhất lớp, không bắt con phải học vì sự sĩ diện của gia đình, không bắt con hoàn thành ước mơ ngày trẻ còn dang dở của mẹ, và cũng sẽ không để con vĩnh viễn nằm xuống nơi đất lạnh khi còn chưa kịp tận hưởng tuổi thanh xuân của mình.


Nay đã là 2 năm kể từ ngày con tự tử vì áp lực thi cử, mẹ vẫn không đêm nào chợp mắt được. Cứ nhắm mắt là mẹ nhìn thấy hình ảnh con quỳ trước cửa, khóc lóc van xin mẹ nói rằng con không học nổi nữa, hãy cho con được sống cuộc sống của mình. Mẹ đau khổ tột cùng!


Hỡi các bậc phụ huynh, đừng ép con các bạn phải sống cuộc đời của bạn. Chúng là núm ruột của chúng ta chứ không phải là con rối mà để mặc sức chúng ta làm gì cũng được. Những đứa trẻ có cuộc đời của mình, hãy cho bọn trẻ được làm điều bọn chúng thích. Đừng để khi mất đi bọn chúng rồi thì mới ân hận day dứt, lúc đó cũng đã muộn rồi!"


----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----


Hộp thư nóng Anh Chánh Văn với những câu hỏi từ các bạn đọc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng với các bạn đọc sẽ cho người đọc cho thêm những lời giải đáp