Tôi đang sống những ngày tồi tệ, thật sự rất tồi tệ. Bao quanh tôi là nỗi cô đơn đặc quánh, có cảm giác như thế gian này chỉ còn lại mình tôi. Tôi chông chênh bước đi không biêt mình sẽ đi đâu về đâu sống vì điều gì?  Và tôi sợ, nỗi sợ hãi mơ hồ ôm lấy tôi, hành hạ tôi. 

Cái chết của mẹ là điều dã được dự đoán trước. Tôi cũng đã chuẩn bị cho điều ấy từ rất lâu. Tôi cứ nghĩ rằng khi mẹ sống tôi đã làm tât cả những gì có thể thì khi mẹ ra đi tôi sẽ không buồn, không khóc, tôi sẽ mỉn cười tiễn mẹ đi, đưa mẹ đến hành trình mới ở thế giới mới. Nhưng ..........

Tôi như rơi xuống tận cùng của vực thẳm. 49 ngày đầu tiên là cảm giác ray rút dày vò. Tôi hoài nghi những quyết định của mình, liệu tôi đã sai trong quá trình chăm sóc? Trái tim tôi đau nhói khi nghĩ đến những ngày cuối cùng mẹ nằm viện. Mẹ đã mong được sống biết bao nhiêu, mẹ đã chiến đấu, cầu xin để được sống. Mẹ đặt niềm tin nơi tôi, hy vọng nơi tôi, nhưng tôi đã làm gì? Tôi bất lực nhìn mẹ đi dần vào cõi chết mà đã không làm gì cả. Tại sao tôi cứ trông chờ vào bác sĩ, sao tôi đã không làm điều gì đó?. Cảm giác đau dớn giằng xé tôi. Dẫu tôi biết bác sĩ đã hết cách thì tôi có thể làm gì nhưng tôi không thể ngăn bãn thân mình dãy vò chính mình, biết đâu nếu tôi làm gì đó thì đã khác.

Nhưng đó chưa phải làn nổi đau đớn cùng cực. Kể từ ngày thứ 49 , cảm giác trống rỗngchiếm lấy tôi. Từ ngày 49 tôi cảm thấy mất mát hụt hẫng cô đơn và sợ hãi. Cái thứ cảm giác tôi chưa bao giờ trải qua và tôi hi vọng sẽ không gặp phải thêm nữa. Mỗi ngày tối chìm đắm trong khổ hạnh. Tôi không thể tách mình ra khỏi nỗi thống khổ. Tôi trở nên yếu đuối luôn cần một bàn tay chìa ra cho tôi nắm lấy. Nhưng tuyệt nhiên không. Bạn bè tôi, những người xung quanh kể cản người thân không ai biết được tôi đang phải khó khăn như thế nào. Bỏi với họ mẹ tôi chết là điều rất bình thường, buồn một chút rồi thôi là đủ.

Bản thân tôi cũng biết như thế, nhưng tôi không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Nhiều tháng liền mất ngủ, trừ những lúc trò chuyện cùng ai hoặc làm việc, tôi lại chìm trong ký úc về mẹ tôi, về những dằn vặt những đớn đau. Và rồi là sự cô đơn hoang mang và sợ. Tôi nghĩ đến sự chết chóc, và điều ấy làm cho nỗi sỡ hãi của tôi tăng lên. Nhưng tôi không thể nói cho ai biết được. Những người bạn của tôi, trong khi tôi cần họ nhất thì họ nói với tôi rằng, tôi phải tự vượt qua, tôi không được bám vào ai khác ngoài bản thân mình. Và tôi sợ họ chế giễu tôi cười nhạo tôi. Tôi sợ người khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối đáng thương hại của tôi.

Sao tôi có thể trở nên yếu đuối như vậy/ Có phải tôi vô dụng, thất bại lắm không? Đối với nọi người cái chết của mẹ tôi là điều rất nhẹ nhàng, bình thường nhưng sao với tôi lại khó khăn đến vậy? Tôi muốn mình trở nên mạnh mẽ như trước kia, nhưng tôi không biết làm thế nào để vượt qua. Những tháng ngày này đến bao giờ sẽ kết thúc?