Cảm thấy bất lực quá! Sinh con ra rồi giờ để cho con chịu khổ chung vơi mẹ. Con mẹ chịu thiệt thòi đủ nhiều rồi. Không có bố, ko có họ hàng nội ngoại đón nhận. Theo mẹ chuyển từ nhà trọ này sang nhà trọ khác. Nay đây mai đó. Cả tháng nay con ko lên lạng nào, người cứ gầy sọp đi. Mẹ chưa tìm ra được việc làm. Mẹ khổ tâm lắm! Mẹ ngàn đời này có lỗi với con.


Chiều nay dẫn con ra ngo, thấy mẹ kia dẫn cháu bé 18 tháng,mới nhìn thấy con mình mà thương. Mẹ thương đến nhói lòng,ăn uống đâu có đầy đủ. Có bữa con còn ăn cháo trăng với nước mắm.có bữa mẹ ko có tiền mua sữa phải uống nước lọc thay. Mẹ biết mẹ làm khổ con quá nhiều! Nhìn bao đứa trẻ bằng con có bố, có họ hàng bên cạnh, được người nọ ng kia bế ẵm mà mẹ thương con da diết 17 tháng, con thèm tình cảm của ng thân, thậm chí suốt ngày đòi bác bác là cái bác hàng xóm hay bế con í.


Ngày đầy tháng cho con,ko một họ hàng thân thích, chỉ có 2 mẹ con trong phòng trọ


Ngày sinh nhật 1 tuôi con cũng thế, mẹ còn ko mua nổi cho con cái bánh kem gọi là


Mẹ có lỗi. Có lúc mẹ nghĩ quẩn,muốn ôm con mà kết thúc mọi sự khổ đau. Nhưng mẹ làm thế thì ác nghiệt quá, con của mẹ có tội tình gì?


Chiều nay , cố gắng lắm mới bấm máy gọi điện cho ô bà ngoại, mẹ cố không khóc vậy ma nước mắt cứ chưc tuôn trào. Mẹ nói" con của con ko còn sữa để uống..." Chưa kịp nói hết câu, ô ngoại bảo" cho mày chết. Đựng gọi về nhà nữa. "


Mẹ đau như xe lòng. Biết đi đâu về đâu đây?