Ngẫm lại thật quá nhiều ký ức còn tồn đọng lại trong tim. Thi thoảng nỗi nhớ dâng trào lại ứa thành 2 hàng nước mắt. Và có những lúc chúng ta cố tình che giấu đi sự thật rằng, chúng ta hoàn toàn không ổn như bạn nói. Chỉ là chúng ta luôn tình che giấu đi sự thật rằng mọi thứ bây giờ chỉ còn là kỷ niệm, một ký ức mang tên ‘đã từng’. Hai chữ đã từng nghe sao nhói lòng quá. Điều mà chúng ta sợ chỉ là nỗi đau ích kỷ của bản thân sau khi chấm dứt mối quan hệ kia, chứ không phải là mất đi một người từng thương.

Và chắc chắn nếu một thời gian không liên lạc với nhau thì dần trở nên xa lạ. Điều thân thuộc kia cũng dần biến mất. Nhưng lỡ đâu mai này, còn duyên, cho dù mấy năm không gặp, vẫn cảm thấy rung động như thuở ban đầu.

Và đúng thế những gì của tuổi trẻ luôn chiếm trong lòng tôi một vị trí đặc biệt, mãi vẫn là như thế. Mọi thứ đã qua không thể nào thay đổi được, chỉ chấp nhận rằng nó đã từng tồn tại.