Cũng như mọi người khác, tôi luôn kiếm tìm cho mình một khung trời bình yên . Tôi đã có được điều nầy khi nhận ra rằng, từ lâu lắm rồi , người đứng bên cạnh tôi chính là là khoảng trời bình yên đó.


Mỗi khi gặp chuyện gì không vui, thì bờ vai và vòng tay của người đó luôn mang đến cho tôi cảm giác an toàn . Nhiều khi tôi tự hỏi rằng " Động lực nào đã làm cho một người có thể thương yêu và vì một người khác đến như vậy". Để rồi có câu trả lời " Có lẻ kiếp trước người ấy thiếu nợ ân tình với mình" .