Anh a, đã 11 tháng rồi. Anh còn nhớ không? Hôm gặp anh ở quán TA, em mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Trời a, anh giờ ngoài tưởng tượng của em. Đâu còn cái dáng gầy gầy. Đâu còn gương mặt thanh thanh với làn da trắng. Giờ anh mang dáng dấp bệ vệ của một giám đốc rồi. Chỉ có cái nhìn trìu mến là không đổi. Béo và đen. Đó là ấn tượng đầu tiên của em về anh sau 8 năm gặp lại. Anh xí trai hơn rất nhiều so với anh của ngày hôm xưa đấy anh à. Nhưng em vẫn nhận ra anh trước. Em chào anh. Và anh cũng sững người. Bởi vì em không còn là em của ngày hôm qua nữa mà.