Bạn có cảm thấy khi mà màn đêm buông xuống thì đó mới chính là lúc bản thân của bạn sống thật với chính cảm xúc của mình hay không? Và đó cũng chính là con người thật của mình, và mình lúc nào mình cảm thấy bản thân của mình giống như là đa nhân cách vậy. Bởi vì buổi sáng mình lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng với mọi người và luôn mang lại nhiều cái tiếng cười, những cái niềm hạnh phúc cho mọi người trong những ngày làm việc mệt mõi như vậy. Và mình không biết vì sao đến tối khi mà mình về đến nhà, nằm trên một chiếc giường quen thuộc, và tắt đèn thì lúc đó bản thân mình mới rơi vào những cái trầm tư, và lúc đó mình cảm thấy là bản thân của mình cô đơn đến lạ thường. Không biết là có ai có cái cảm xúc giống như mình như vậy chưa? Bởi vì mình cảm thấy rất là lạ và bản thân của mình không thể nào giải thích được cái hiện tượng đó là như thế nào. Buổi sáng cỏ rất là vui vẻ, cười đùa với tất cả mọi người nhưng mà đến khi tối về thì mình cảm thấy trong lòng trống rỗng và không muốn làm bất cứ điều gì cả, kể cả một nụ cười trên môi cũng chẳng có. Chắc là do đúng với những gì người ta nói những người hay cười nhiều là những người thường hay sống rất là nội tâm, và họ rất là cô đơn lạc lõng.

Mình giống như là kiểu ngồi luôn muốn đem lại những cái niềm vui cho người khác, và mong muốn người khác không phải vướng vào những cái buồn phiền. Nhưng mà bản thân của mình thì lại không thể thoát ra nổi những cái bóng tối cô đơn đó, và bản thân mình không thể thoát ra những cái áp lực mà chỉ riêng bản thân của mình biết. Và mình không muốn chia sẻ với bất kỳ ai về điều đó, bởi vì khi mà bạn chia sẻ với họ thì chắc gì họ đã tin bạn. Bởi vì trong khi đó bạn là một bồi thường ngày rất là cười nhiều, và luôn luôn vui vẻ với tất cả mọi người xung quanh. Mà bây giờ bạn lại nói rằng mình là một đứa hay buồn, và có rất là nhiều suy tư trong lòng thì liệu họ có tin bạn hay không? Nói chung là cảm xúc của mình thì chỉ riêng một mình biết, và sống nội tâm như vậy cũng có những cái điều mà bản thân mình thấy trống rộng, đôi khi muốn thoát khỏi nó nhưng mà không biết vì sao bản thân mình không thể nào làm được.