Chào im lặng,



Ta lại gặp mi rồi. Cứ mỗi lần giữa ta và anh có chuyện thì mi lại xuất hiện. Chỉ vài ba câu to tiếng thôi là "im lặng" lại xâm chiếm cả không gian 50 m2 chật hẹp. Tài thật đấy, trong đầu thì một mớ suy nghĩ, trách móc đủ điều mà cuối cùng vẫn là "im lặng"...


Chat ko, gmail ko, nhắn tin ko, chẳng buồn nói chuyện, mặt nhìn thấy nhau thì cứ phải cố tỏ ra thật hình sự...nhưng đúng thế thật, chuyện lần này mà ko làm rõ tỏ thì chắc chắn một vết nứt nhỏ rồi cũng sẽ thành đường nứt to trong cuộc hôn nhân của ta thôi. Phải ko lặng im???



Mình vốn là một đứa cũng ko phải ít lời, nhưng ko hiểu từ bao giờ mà mình trở nên ít nói hẳn, ít sôi nổi hẳn và cũng ít bạn bè hẳn. Vì từ ngày yêu và lấy anh, thời gian chủ yếu của mình đi làm về là ở nhà, quanh quẩn gác bếp,ăn ăn uống uống, dọn dẹp rồi lại đón ngày mai. Có đi ra ngoài sắm sửa thì cũng chỉ một mình. Hồi anh ko bận thì a cũng chăm đèo đi. Hết


Hầu như mọi việc mua bán, sắm sửa mình đều làm nhanh chóng và ...một mình.


Trước khi mình hay bạn bè lắm, cũng cafe chè nước chém gió đủ kiểu, nhưng h thì một năm đếm trên bàn tay những lần mình gặp bạn. Đi tối thì hầu như không?


Và có lẽ thời gian yêu và cưới nhau mới 3 năm cũng đủ để anh quen và thấy thoải mái với việc thấy vợ một mình như vậy. Để rồi mỗi lần mình đi đâu mà gặp ai là anh cũng hỏi, đi về khác thường ngày tý là khó chịu.



Và thực sự bắt đầu mình thấy có mâu thuẫn khi những riêng tư nhỏ bé mà chính đáng của mình về những người bạn không được anh chia sẻ mà còn thêm vào đó là những hoài nghi, khó chịu. Mình bắt đầu cảm thấy bị gò bó.


Có con bạn thân thi thoảng chưng diện tý thì anh bảo nó thế này thế nọ, chê bai, rồi bảo mình không biết chọn bạn. Mình bắt đầu cảm thấy đến giới hạn của sự chịu đựng rồi..


Mình cần có thời gian suy nghĩ để rồi tạm biệt im lặng nhé. mọi chuyện phải thật rõ ràng thì mới có thể thoải mái bước tiếp được...Bởi mình biết, im lặng không giải quyết được và chẳng bao giờ có thể giải quyết được gì cả.




Chán đời viết vài dòng cho đỡ chán.



Lâu lắm rồi đi chợ buổi sáng mới thấy con phố vốn bụi bặm, vội vàng hôm nay bỗng đẹp quá. Hàng cây xà cừ cao vút, lá vàng rụng bay như mưa lá giống hệt trong phim Hàn xẻng vậy.


Muốn mơ mộng, muốn thơ thẩn, muốn thả hồn theo gió để hoài niệm tý nhưng rồi chỉ kịp vút ga cái vèo lướt qua, xách vội đống đồ nào bí nào rau, nào hành nào tỏi lên nhà để còn đi làm cho kịp.



Tuyệt nhất với mình bây giờ là nụ cười của con trai bé bỏng mà thôi...