Con yêu! Giờ này mẹ không biết tâm sự cùng ai. Mẹ không muốn những người thân của mình thêm buồn. Gửi những lời tâm sự lên đây, có lẽ con sẽ cảm nhận được và sớm về bên bố mẹ. Bố mẹ đã có một lễ cưới thật hạnh phúc, hai năm trôi qua rồi, có nhanh không nhỉ. Với mẹ nó vừa nhanh lại vừa chậm, thật mâu thuẫn phải không con? Khi nghĩ tới những ngày đầu bố mẹ cùng chung một mái nhà, mẹ thấy thật nhanh, mẹ đã được làm vợ như bao nhiêu người phụ nữ khác hai năm rồi nhưng cũng khoảng thời gian đó sao mẹ lại thấy lâu vậy, vì từng ngày trôi qua bố mẹ chờ mong tin con.


Mẹ đã nghĩ con sẽ về với bố mẹ nhanh thôi, nhưng 8 tháng rồi một năm trôi qua, bố mẹ buồn và sợ vô cùng. Hình như con đang đi chơi đâu đó rất xa bố mẹ. Hơn một năm qua bố mẹ sốt sắng đi khắp nơi tìm con, những chuyến tàu, chuyến xe xuất hành trong đêm và tới điểm dừng khi trời chưa sáng. Chúng vẫn âm thầm đưa mẹ đi tìm con. Khi bạn bè, đồng nghiệp đều được ấm áp trong chăn với chồng con thì mẹ cô đơn trên toa tàu cùng với những hành khách không quen. Tàu vẫn chạy, trời càng đêm càng lạnh hơn, mẹ ngồi co lại dựa vào góc ghế, mọi người đều ngủ, chỉ có mẹ vẫn ngồi, mẹ nghĩ rất nhiều, về bố, về con, về những người yêu thương mẹ nhưng chưa bao giờ mẹ mang lại niềm vui hay hạnh phúc cho họ... Nhiều đêm như vậy và cũng có cả những đêm mẹ bước chân đi mà không cảm nhận được, không gọi tên được cảm giác trong lòng mình. Mọi thứ là vô vọng hay mông lung??? Mẹ không biết sáng mai, khi trời sáng mẹ có tia hi vọng nào không. Bố con vì công việc không thể thường xuyên đi cùng mẹ. Mẹ biết tâm trạng của bố khi tiễn mẹ cũng không tốt hơn gì, bố cũng không ngủ được vì lo cho mẹ. Mẹ thương mình bao nhiêu thì thương bố, thương ông bà nội ngoại gấp vạn lần. không ai gây áp lực cho mẹ, nội ngoại sợ bố mẹ buồn nên không ai nhắc đến nhưng mẹ biết các ông bà cũng mong ngóng lắm. Mẹ không biết, không hiểu vì sao, tại sao lại phải là mình??? Mẹ đã làm gì sai để không được hưởng niềm hạnh phúc được làm mẹ như bao người phụ nữ khác??? Mẹ suy nghĩ rất nhiều và thấy bí bách không lối thoát trong những câu hỏi đó. Thỉnh thoảng mẹ lại nghe thấy trên những phương tiện thông tin về những đứa trẻ bị bỏ rơi, những người phụ nữ bỏ thai, từ chối quyền được làm mẹ. Trong khi những người như mẹ chưa bao giờ có được một sinh linh bé nhỏ lớn lên trong bụng mình. Nếu ông trời công bằng thì nên để người muốn sẽ có, người không muốn sẽ không có, như vậy cuộc sống sẽ bớt rất nhiều số phận bất hạnh phải không con? Không có những đứa trẻ bị bỏ rơi hay những đứa trẻ bị tước đi quyền được thấy ánh mặt trời, và cũng không có những người như mẹ. Mẹ nhìn xung quanh mình, hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp, ai cũng lấy chồng và sinh con. Không phải mẹ đang mong tìm được một người giống mình mà mẹ chỉ đang tìm câu trả lời cho câu hỏi “vì sao???”. Dù vậy chặng đường đi tìm con, mẹ lại gặp nhiều hoàn cảnh như mình, đã chứng kiến nhiều cặp vợ chồng đến với bác sĩ mang theo bao nhiêu hi vọng và cũng chứng kiến nhiều cặp vợ chồng ra về trong nước mắt, hay những câu chuyện gượng cười bên ngoài hành lang, những nụ cười chứa trong đó, một tia hi vọng nhưng vô vàn sự khát khao và xen lẫn mệt mỏi trên chặng đường tìm con gian nan. Họ cũng như mẹ, cười mà không biết nụ cười thật sự của mình đã mất tự lúc nào. Nhìn sự mệt mỏi trên gương mặt, qua những lời tâm sự mẹ biết con đường tìm con của họ cũng gian nan nhường nào. Cạn kiệt về kinh tế và suy sụp về tinh thần. Dù vậy, nếu đón được con về thì tất cả những gì họ đang trải qua đều sẽ nhẹ như bông. Nhưng không phải ai cũng may mắn, mẹ cũng là người không may mắn. Mẹ nhớ lần mình hi vọng nhất nhưng rồi ước mong không thành hiện thực. Mẹ bước đi tưởng chừng mình không khóc được nữa, mẹ không biết mình phải làm gì tiếp theo, nhìn xung quanh mẹ thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Rồi bất chợt mẹ nghe thấy lời bài hát “bao ngày mẹ ngóng bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời...”, tim mẹ thắt lại, cả người mẹ như có luồng gió rét buốt lùa qua. Cố gắng dùng tay ôm ngực, cắn môi để không bật lên tiếng khóc nhưng mẹ đã khóc, nước mắt thi nhau rơi, mọi thứ nhòe đi trước mắt mẹ. Bước chân lên xe, mẹ gọi điện cho bố, mẹ cười để bố yên tâm và bố nói rằng “không sao, trời chưa cho thì vợ chồng mình phải chịu, em đừng buồn”. Mẹ biết bố cũng rất buồn.


Con yêu, con ở đâu vậy? Không phải mẹ không kiên nhẫn, không có sức chịu đựng mà vì mẹ nhớ con, nhớ con vô cùng, không giây phút nào mẹ không nghĩ đến con, mẹ muốn cảm nhận được con đang từng ngày lớn lên khoẻ mạnh trong bụng mẹ, muốn được ôm con, ru con, đưa con đi chơi, sắm thật nhiều quần áo đẹp cho con, mẹ muốn được nhìn thấy bố chơi cùng con. Con sẽ là tình yêu của bố mẹ, là hạnh phúc mà mẹ muốn mang lại cho bố vì mẹ tin bố hoàn toàn xứng đáng và bố sẽ là người bố tốt.


Bao giờ con sẽ về? Bố mẹ chờ con. Và mẹ ước tất cả những người bố, người mẹ đang mong có con cũng sẽ sớm được đón những đứa con mạnh khỏe và đáng yêu về nhà.