Hà Nội Ngày 21/5/2015


Gửi m, đứa mà lúc nào cũng khiến t lo lắng như một đứa em gái...


Lúc này đây t ko thể đứng trước mặt m mà nói ra được những lời mà t cần nói, vì thế cho t được làm anh hùng bàn phím một lần, lách cách viết đôi dòng gửi tới m.


Cuộc sống này vốn dĩ rất khắc nghiệt, còn mình thì cứ cố gồng mình lên mà sống, miệng lúc nào cũng phải mỉm cười thân thiện. Dù biết nó giả tạo lắm, nhưng cuộc sống mà m, sợ mất lòng người khác…Nhiều thứ khó nghe nhưng vẫn phải nghe…cuộc sống này là như vậy đấy. Bao nhiêu thứ xô bồ, khiến con người mình phải cố chịu đựng như thế. T biết m lúc nào cũng nói là m ổn, nhưng t biết m chẳng ổn tẹo nào cả. nhiều lần t đã cố gắng khuyên m, nhưng m cũng ừ cho qua, t biết rằng những lời t nói chả thấm vào đầu m tẹo nào cả. Nhiều lúc m làm t tức xì khói lên, giận m lắm, nhưng cuối cùng t lại bị mủi lòng trước những câu nói năn nỉ của m. và t đã đầu hàng và bất lực trước cái đứa cứng đầu như m. Con đường là do m lựa chọn, phía trước có nhiều chông gai như thế nào thì m cũng phải cố gắng thật nhiều, hãy đánh bại khó khăn và vượt qua những thử thách... Mỗi ngày là một ngày mới, khoảnh khắc sẽ không bao giờ lặp lại. tất cả mọi chuyện không vui rồi cũng sẽ qua thôi mà. vì thế cho dù bất cứ chuyện gì m cũng phải mạnh mẽ lên biết chưa. Hãy nhớ rằng phía sau m còn có gia đình và những đứa bạn như t luôn bên cạnh. Mạnh mẽ lên nha.