GỬI ANH VÀ CON


A à, a đã gặp được con chưa. E nhớ a và con lắm a biết ko? E cũng giận a nữa! Ngày này 2 năm trước e hạnh phúc biết bao nhiêu khi e biết được mình sắp được làm mẹ, e gọi cho a mà không cầm được nước mắt. E đã kịp nhìn thấy giọt nước hạnh phúc ngấn nơi đáy mắt a. Sau 2 năm sống cuộc sống màu hồng của đôi vợ chồng trẻ, chúng mình đã sắp được lên chức bố mẹ. Ấy vậy mà....


Anh-chàng trai mà e yêu nhất, e cảm thấy mình thật hạnh phúc, thật may mắn khi được làm vợ của a. Từ khi sinh ra e đã được bố mẹ bảo bọc, chưa từng đau, cho đến khi cưới a, e cũng chưa từng cảm nhận 1 nỗi buồn nào, có chăng thì là chờ a lâu quá mà a chưa đón thì e buồn chút xíu thôi. Cả bố mẹ a nữa, họ tốt quá, mẹ thì hiền dịu, xem e như con, chưa một lần nặng lời hay trách móc gì e, cho là e đã sai thì mẹ cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Bố thì nghiêm khắc nhưng cũng chưa một lần nặng lời hay to tiếng với e. Càng lúc e càng thấy mình thật may mắn. Có thể a là con trai út nên e được cưng chiều lây cũng nên. Người ta hay nói cô chồng rất ghê nhưng chị Hai đâu có vậy. Chị cũng rất thương e, thương hơn cả thương a ấy chứ. E hạnh phúc lắm a à. E còn nhớ cái ngày mà e nói với bố mẹ e đã có e bé, mẹ mừng lắm, mẹ cứ cám ơn e mãi, bố thì không mừng ra mặt nhưng e nhìn thấy mắt ông cười, còn chị Hai ấy, chị cứ dặn e mãi, phải ăn uống thế nào, rồi đi cầu thang cẩn thận , chị nhắc e suốt vậy đó. Mẹ bảo e nhà ít con hơn nữa a là con trai duy nhất nên mong có cháu lắm nhưng không hối thúc e vì sợ e áp lực, hơn nữa vợ chồng mình còn trẻ nữa, hì, a biết e hạnh phúc lắm mà.


Này con à, ngày mà mẹ biết mẹ có con ấy, con được 8 tuần rồi nhé, mẹ mong con lắm, mong con lớn thật nhanh, để mẹ được thấy mặt con bé bỏng của mẹ nữa. Từ ngày đó mẹ cứ muốn đi ngang mấy shop baby để mua quần áo cho con mãi, cơ mà mẹ chưa biết con là bé trai hay gái mà, hì. Mẹ hạnh phúc lắm con à.


*Ngày con 3 tháng, bố đưa mẹ đi khám định kì, bác sĩ bảo con khỏe lắm. Mẹ rất vui, bố cũng rất vui nữa. Ông bà thấy ảnh siêu âm của con cũng vui lắm. Lúc đó con bé lắm, bé xíu thôi.


* Ngày con 4 tháng, bé con của mẹ, con là công chúa nhé. Yêu lắm. Bố nói bố mong con lắm, hì. Ông bà người ta chỉ mong cháu trai, ấy vậy mà ông bà mình cứ ngồi mong mé sinh con gái. Mà mẹ cũng muốn con là công chúa thôi. Mẹ thích việc dẫn con đi mua sắm ấy. Nhưng mà...


1tuần sau....khi đang đi siêu thị cùng bà nội...mẹ nhận được cuộc gọi từ bố, nhưng không phải giọng bố, là giọng của một người lạ, cô ấy nói với mẹ: chị là người thân của a Nguyên phải ko? A Nguyên bị tai nạn hiện đang ở bệnh viện Chợ Rẫy...mẹ không kịp nghe hết câu...mẹ khóc ngất đi, khi mẹ và bà vào đến bệnh viện thì bác sĩ bảo mẹ vaò nhìn mặt bố lần cuối. Mẹ ko tin vào những gì mìn đã nghe, mẹ ko tin, chỉ mới đây thôi bố còn gọi điện hẹn mẹ đi ăn tối mà...Ko...nhưng ông trời đã cướp mất bố của con, cướp đi người mà mẹ yêu thương. Lúc đó mẹ như người mất hồn. Ngày đưa bố mẹ ko đi nổi, mẹ gần như chết đi, nhưng mẹ đã vượt qua nhờ cô con, nhờ ông bà nội con. Mẹ thương con, cố gắng vật mình dậy. Nhưng ông trời đã không thương mẹ. 49 ngày của bố-mẹ mất con....


27 tuổi mẹ mất cả bố và con....


Có lẽ từ trước đến giờ cuộc sống của con toàn màu hồng nên ông tô thêm cho con cái màu đen ấy phải không? Ông nhẫn tâm lắm ông biết không? Tại sao ông không đưa con đi luôn để con được đoàn tựu với chồng con, con con đứa con bé bỏng mà con chưa một lần được gặp mặt!


Nhưng hôm nay, mẹ đã vượt qua nỗi đau ấy mặc dù sẽ chẳng bao giờ quên được, nỗi đau mà sẽ chẳng có gì có thể làm mẹ đau thêm được nữa. A à, e đã vượt qua rồi, nhờ bố đấy, cả mẹ và chị Hai nữa. Họ là những người phụ nữ kiên cường, nhờ họ mà e đã có thể ở đây và viết những dòng này cho a và con. E sẽ mãi là vợ của a a nhé, và e cũng sẽ mãi là con dâu bố mẹ nữa, e sẽ phụng dưỡng bố mẹ thật tốt. Thay a chăm sóc học đến cuối đời....E nhớ a và con lắm.


Hạnh phúc ở nơi nào đó nhé hai bố con, mẹ sẽ sống khỏe mạnh. Về với mẹ trong những giấc mơ nhé hai bố con. Mẹ yêu hai bố con nhiều lắm...