Chồng chồng đi công tác được đúng hai tuần rồi... Didi đc ba tháng hai ngày rồi, vẫn chưa biết nhớ ba, nhưng vợ thì nhớ đến sắp chết rồi huhu :(( Skype, Viber đủ các thể loại nhưng vẫn thấy là không đủ. Call skype để đó ko nói gì, vì hai người yêu nhau, khoảnh khắc lặng im bên nhau mới là ý nghĩa nhất. Nhưng với vợ đó vẫn là chưa đủ. Người ta nói công nghệ thời nay đưa con người ta đến thật gần với nhau, chat với con bạn bên Úc thấy thật vui, quay qua email cho cô chú bên Cali thấy ấm lòng, nhưng với chồng chồng thì chỉ nhìn mặt nghe giọng là chưa đủ. Hôm nay vợ lục tủ quần áo lôi đồ chồng ra ngắm ngắm, rồi hít hà coi có ra đc mùi gì khác ngoài mùi Downy ko :)) chả có gì cả :-S Chồng chồng có cái mùi gây choáng mà vợ cứ nghĩ là chẳng bao giờ quên nổi nhưng giờ lại nhớ không ra chồng à. Nghiện mất rồi. Nhiều lúc nghĩ lung tung, không biết bao giờ mình mới chán ổng ta, lúc giận hờn còn thức đêm ghi note tuyên bố chính thức chán, đến lúc hòa lại vào note ghi thêm "lại hết chán rồi" :))


Khướu giác là một thứ mơ hồ mà sâu đậm, dai dẳng đeo bám... Nhưng xúc giác cũng ko phải vừa, vợ nhớ cảm giác chồng vuốt ve, đấm lưng cho vợ, vợ thích đc vùi mặt vô ngực *hói* của chồng =)) Sao đàn ông mà da còn mịn hơn phụ nữ là rứa nào, nhớ quá đi huhu :-< TT^TT


Vợ biết chồng cũng nhớ vợ, nhưng vợ cũng hiểu là chồng vẫn rất háo hức nơi ấy, đc quay trở lại đó sau 9 năm đằng đẵng, trong một vị thế khác, trưởng thành hơn, trách nhiệm hơn, thời gian cũng ít hơn nên mỗi phút giây đều là quý cho chồng khám phá. Vợ bùn vì ko đc cùng chồng trải nghiệm phiêu lưu như ta đã từng trc kia, và sau này có đi thì cũng đeo thêm một cục Didi này rồi x-D Vợ hờn dỗi ước ao chi trong những tấm hình chồng post trên fb sẽ có thêm một con vợ tung tăng bá cổ bá vai chồng, nhưng không... Nhanh về với vợ đi chồng ơiiii


Bé Didi lại thức dậy rồi... Đếm ngược từng ngày chồng về... Nói vợ lụy chồng bám chồng cũng được, lúc yêu chồng là lúc bấm nút delete cái tự ái của mình rồi...