Em không biết trước Em Anh đã yêu bao nhiêu cô gái. Càng không biết sau Em Anh yêu thêm bao nhiêu người. Nhưng E biết trước hay sau Em đều chỉ yêu có mình Anh.


Ba năm rồi, kể từ ngày Anh nói lời chia tay ấy, Em đã dẹp bỏ cả tự tôn mà níu kéo Anh nhưng anh lại nói rằng " dù Em có nói gì thì cũng thế cả thôi.". em phải buông tay Anh trong đau đớn và tủi hờn.


Mỗi ngày trôi qua Em đều phải lấy nước mắt rửa mặt. Cả một tháng trời Em như người vô hồn chỉ biết nhớ đến Anh.


Em biết mình không quá xinh đẹp khiến người khác ngây ngất. Lại không đủ quyến rủ để Anh không nỡ buông tay.


Một năm trôi qua, Anh đến bên người mới. Anh có yêu cô ấy thật lòng không hay tình cảm chỉ thoáng qua như đối với Em. Cô ấy biết Em là ny cũ của A, để rồi cô ấy nói những lời thương tổn Em. Lúc ấy Em chỉ biết quay mặt đi coi như không nghe thấy. Nhưng Anh lại coi cô ấy như Thiên Thần bị Em làm tổn thương mà ra sức bảo vệ cô ấy rồi lại ép buộc Em tiếp tục vì Anh mà khóc.


Nhưng rồi hai người cũng chia tay, lúc ấy không hiểu sao Em lại nhem nhóm lên một tia hi vọng xa vơi rằng Em có thể khiến Anh quay về bên Em. Nhưng hi vọng cần có phép màu mới có thể trở thành hiện thực mà bên cạnh Em không có một bà tiên nên người con gái sau cô ấy lại là một cô gái khác.


Thời gian trôi qua. Một năm, hai năm, ba năm Em đã thử yêu thương người con trai khác nhưng không ai cho Em cảm giác như khi ở bên Anh.


Nhưng tưởng Em đã có thể quên đi Anh, thôi không còn nhớ về Anh nữa, thôi hi vọng, thôi hướng về Anh mãi cho đến ngày hôm ấy.


Bạn Anh năm nỉ rủ Em đi chơi cùng. Em biết nó còn thích chị E nhiều lắm nên mới muốn Em giúp nó gặp chị ấy. Em lại quý nó nên quyết định đi theo. Nhưng đến tận bây giờ Em mới nhận ra quyết định đó thật ngu ngốc và rồ dại.


E thấy Anh năm tay cô ấy đi phía trước, trong lòng dâng lên một niềm đớn đau vô hạn. Em vẫn cười nói vui vẻ nhưng lại không qua mắt được Chị Em và tên nhóc đó.


Em mắng nó khi nó không chịu quên Chị Em dù Chị ấy đã có ny hơn 2 năm. E nói " Đồ ngốc. Tìm một người con gái tốt mà yêu đi. Quên một người khó vậy sao." Để rồi khi nghe nó trả lời trái tim Em nhói đau. Nó nói " Chị nhìn lại Chị đi. Chị có làm được không." Em òa khóc như một đứa trẻ khi biết rằng bản thân mình cũng không làm được, cũng thật ngu ngốc. Vậy Em làm sao mà nói được nó đây.


Em lại nhớ Anh, lại bắt đầu những ngày tháng như địa ngục. Anh Em nói với Em rằng " muốn quên một người hãy nghĩ đến những lúc nó xấu xa." Em đã ép bản thân mình nhớ đến lúc Anh bỏ rơi Em, lúc A mắng Em và cả lúc Em phải lầm lũi đi dưới cơn mưa buốt lạnh để tự biết rằng Anh chưa từng yêu Em. Nhưng càng nhớ đến Em lại càng muốn níu kéo một chút hi vọng rằng Anh đã từng yêu mình dù chính miệng Anh đã nói Anh chưa từng yêu Em.


Trái tim và lý trí có bao giờ cùng quan điểm đâu nên nỗi đau trong Em cứ mãi không phai nhạt được.


Anh à. Làm sao đây Em mới có thể quên anh khi mà Anh là người Em yêu nhất. Mối tình đầu vụng dại ở cái tuổi 17. Em trao Anh tình yêu ngây thơ chân thật để rồi chỉ có thể nhận lại nhưng nỗi đau.


Mọi người vẫn nói Anh không xứng với Em nhưng Anh à, ngoài Anh ra Em chưa thể yêu thêm một ai cả. Và Em thấy rằng " anh xứng".


Em muốn mình quay lại như ngày xưa. Anh đèo Em trên chiếc xe đạp để vòng tay Em ôm chặt lấy Anh. Hay những nụ hôn lướt qua nhau như chuồn chuồn lướt nước. Rồi cả khi Anh cố gắng che chở cho Em để đám đông không xô đẩy vào Em.


Anh làm cho Em nhiều như vậy chẳng nhẽ không yêu Em chút nào sao? Chẳng nhẽ thật sự như lời Anh nói Anh không hề yêu Em, Anh có mới nới cũ sao.


Em không dám nghĩ đến Anh đâu nhưng lại không ngăn được mình nhớ đến Anh. Nhưng hình ảnh Anh cầm tay người con gái khác đi trước mặt Em. Cái liếc mắt nhanh chóng như trốn chạy của Anh khiến tim Em đau lắm.


Em phải làm sao mới có thể quên Anh. Mới có thể lại yêu một người khác đây.


Phải làm sao đây. Hãy giúp tôi đi.