Hôm nay tâm trạng em rất tồi tệ, em còn đang mang bầu nữa, và đang trong thời kì nghén. Ngày em mới về nhà anh, chúng ta lấy nhau không phải do tình yêu mà do mai mối, chuyện tình yêu em ko quan trọng, bởi vì với em tình yêu cũng chả là gì cả, vì em từng yêu và được yêu rất nhiều rồi.


Em biết em sai lầm khi lấy anh, thật ra anh không đáng bị như thế, anh cũng là con người, anh xứng đáng được sống theo những gì anh muốn, vâng em ko phản đối anh sống cuộc sống của anh đâu


Thế nhưng em lại cung có cuộc ssoongs của em và đương nhiên em ko muốn ai băt em phải sống một cuộc đời mà theo ý ai mà ko phải do em


Vậy chúng ta đều ko có lỗi , cái lỗi của chúng ta là nên tìm hiểu kĩ hơn để có thể hòa hợp ở mức tối đa nhất nhưng chugns ta đều đến qá nhanh, em từng xin bên nhà anh thời gian tìm hiểu, em từng hoãn đám cưới nhưng rồi em lại quheets định lấy anh, còn nhà anh, em ko hiểu vì lẽ gì mà gấp rút như vậy, và luôn thúc giục em


Em là một con người hiện đại, năm ngoái em 28 tuổi , em ở quê nhưng em không hề nghĩ rằng sợ ế hay sợ đều tiếng bởi vì em ko phải là một cô gái tồi. em từng được yêu, từng được hỏi rất nhiều


Em cugx sông hòa đồng anh ạ...em cũng biết thương người lắm....


Khi em đén với anh, với hiểu biết về anh hạn chế, vâng anh hiền thật và em chỉ có biết thế và thêm một số thông tin không được chi tiết nữa...em nghĩ như thế là ổn, em nghĩ em dễ sống và em nghĩ thế là ổn.....vì từ nhỏ tới giờ em từng sống bon chen, vất vả, và có thể nói vứt ở đâu em cugnx soogns được, nên em ko sợ....


Khi em lấy anh, em dần hiểu về con người anh, mọi người anh em, bạn bè, hàng xóm nhà anh nói về anh không tốt trước mặt em, khi đó em ko nghĩ gì và còn thầm nghĩ tại sao trước mặt em họ còn có thể nói anh vậy mà toàn người về phe anh, có lẽ họ nghĩ em đã hiểu về anh......cho đến bây giờ em mới hiểu ro mọi chuyện, từng chuyện một, từng người một và hiểu tại sao họ lại nói như vậy..bởi vì em đã có tính tới nay là 3 tháng do chính em kiểm chứng.....


em hụt hẫng, em thất vọng, em cảm thấy như em gặp mọt cơn ác mộng....em cố giữ nó trong lòng và ko tỏ thái độ khi sống bên anh và gia đình anh.....khi em bắt đầu lờ ngờ hiểu thì cũng là lúc em biết mình có thai.....


em khóc, một mình, có những khi em koc, anh thấy nhưng anh chẳng hiểu vì sao em khóc....vì em không tỏ ra thái độ gì


Em từng nghĩ em sẽ chấp nhạn và hi vọng anh sẽ thay đổi , hi vong janh sẽ tốt lên, khi áy em hoang mang và có đi hỏi dò ý kiến mọi người thì tất cả nói em nên bỏ.....em lại khóc


Giọt nước mắt của em chẳng phải dễ dãi đâu, và em cugnx k phải là một đứa yếu đuối đâu anh, thế mà em khóc, em biết nước mắt chả giải quyết được gì, thế mà nó vẫn cứ rơi....và em cảm thấy em muốn khóc


em còn buồn hơn khi anh biết không, khi em từng hi vọng là anh sẽ thay đổi và em sẽ làm anh thay đổi, nhung hiện giờ điều em cảm nhận được là, em không thể thống nhất quan ddiemr với anh được, để anh hiểu em là rất khó, có nghĩa là mihf ko hề có tiếng nói chung, và bây giờ em phải làm sao để cố gắng cháp nhận anh, khi mà mọi chuyện lại như vậy....em phải làm sao?


Hôm nay mình giận nhau, em cũng tính một vài ngày nữa em vẫn ko về.....và một vài ngày nữa anh cugnx đi làm rồi, nhưng em ko muốn về nhà anh, em ko thể chịu được cảm giác ở nơi xa lạ ấy, cái người mà có thể cho em hơi ấm nhất, cho em niềm tin nhất là anh, nhưng anh hoàn toàn ko cho em được những điều đó và em sợ quay về nơi ấy.....và em đã ko về cho tới khi nào em bình tĩnh.....


Nếu thời gian quay lại em sẽ để anh đi hỏi một cô gái khác, vì thật ra anh có quyền tìm một người có thể đồng cảm và thống nhất quan điểm với mình.....


E mang bầu được 8 tuần rồi, ko biết những tâm trạng này có ảnh hưởng tới con không.....nhưng hiện giờ em cảm thấy mệt mỏi vầ ko muốn nghĩ tới anh, nếu em nghĩ tới anh hoặc em quya về nơi đó, em sẽ rất khó chịu....


Sau này em có định hướng rồi và em chờ cách anh và gia dình anh phản ứng để em đưa ra queyets định cuois cùng, nên nhớ em là một người ko phải mẫu phụ nữ vn thời xưa, cam chịu, nhẫn nhịn đến đần độn.....em là một người hoàn toàn khác, tuy nhiên em cũng giàu tình cảm lắm nhưng em là một cô gái độc lập và vì lẽ đó, em có thể sống ở bât cứ hoàn cảnh nào mà mình thấy là chính mình......