Đôi khi chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ làm tổn thương nhau, và mọi thứ kết thúc từ đó

Tôi có một người bạn, chúng tôi tuy không phải là bạn thân chí cốt nhưng lại chơi với nhau rất hợp và thường đi cùng nhau, cùng nhau đánh cầu,  cùng nhau ngồi tán gẫu ở bờ hồ, cùng nhau đi bộ vào sáng sớm ,cùng nhau đi cắt tóc ,cũng có vài lần ăn chung ngủ chung nữa. Tôi thuộc dạng người đơn giản, chỉ cần một người bạn có thể dành thời gian để ngồi tâm sự cùng tôi hay chỉ cần đơn giản giống tôi thôi, không quá ích kỉ, tính toán. Trong số những người bạn tôi chơi, chỉ có bạn ấy là tôi luôn muốn dành nhiều thời gian ở bên hơn, luôn khiến tôi cảm thấy thoải mái khi nói chuyện, và tôi luôn mong rằng mình và bạn ấy có thể trở thành bạn thân thật sự của nhau và mãi mãi chơi với nhau vui như vậy.

 Đó là khi chúng tôi còn ở quê với nhau thôi, khi lên thành phố đi học, chắc do ở xa và bận học quá nhiều nên chúng tôi không còn gặp nhau nhiều như trước nữa và tôi có cảm giác bạn ấy cũng không quan tâm mấy tới tôi nữa, tôi gửi tin nhắn nhưng lâu trả lời và trả lời rất qua loa. Rồi khi về quê, chúng tôi lại gặp nhau và lại cùng nhau vui chơi như trước nhưng cũng chỉ là khi còn có thể gặp nhau thôi. Và tôi biết đó là điều hiển nhiên rồi, chỉ vì khi ở thành phố, chúng tôi không có thời gian để mấy khi gặp nhau và ai cũng bận lo về cuộc sống của chính mình. Nên khi được về quê, tôi rất vui và luôn trân trọng khoảng thời gian được làm bạn với bạn ấy

Và khi bạn ấy có người yêu, bạn ấy đã khoe tôi, và tôi cũng rất vui cho bạn ấy, chỉ tiếc là từ nay không có ai ngồi bàn chuyện fa với mình nữa. Và khi tôi nhắn bạn ấy nói rằng muốn được xem mặt bạn trai cậu ấy, xem ai lại được làm bạn trai của đứa bạn mình. Cùng lắm thì từ chối thôi. Đằng này, cậu ấy không những từ chối mà còn nói một câu khiến tôi thấy buồn:' tao cho mày xem mặt bạn trai tao để mày cướp bồ t hả'. Dù tôi biết chỉ là một câu nói đùa, nhưng câu nói ấy khiến tôi cảm giác như bạn ấy thật sự nghĩ tôi là loại người làm những chuyện như vậy, trước giờ chúng tôi hay nói về việc bản thân không có người yêu, cứ ngồi ao ước, giờ bạn ấy có người yêu rồi, và bạn ấy cho rằng một đứa chưa có người yêu như tôi sẽ ganh tị và làm chuyện đó. Vậy thì bạn ấy đã không biết gì về tôi rồi, chơi với nhau chừng đó thời gian mà còn nghĩ về nhau như vậy, thật đáng buồn làm sao. Câu nói ấy khiến tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, bị xúc phạm bởi người mà tôi luôn yêu quý, tin tưởng. Đáng lí ra tôi không nên hỏi cái đó. Chỉ một câu nói đó thôi, nó đã kết thúc tình bạn mà tôi thực sự rất trân quý