MỘT NGÀY HẠ MƯA



Không biết bao lâu rồi, tôi mới trở lại việc viết nhật ký cho mình. Không phải bởi cuộc sống xô bồ, hối hả, không phải vì cơm, áo, gạo, tiền đã làm tâm hồn tôi trở nên chai sạn. Càng không phải vì bất cứ ai, đã đến và rồi khiến tôi úa nhàu vì đau khổ... Mà bởi vì, ngày nào trước khi lên chiếc giường, khép lại đôi mi, là tôi bắt đầu cuộc nói chuyện với chính mình...cứ miên man, mải miết trong những câu đối đáp đó, và giấc ngủ ùa về, cuốn trôi, cuốn trôi....



Hôm nay Hạ, Hôm nay mưa, cơn mưa rào ùa ạt chợt đến, trong cái nắng nóng vẫn hầm hập ngoài đường. Mưa lớn hơn nữa đi, xối xả vào, hãy xóa tan hết đi bụi đường, làm dịu khí trời oi ả, và làm nhạt nhòa đi sắc tím bằng lăng...Cứ mưa đi, bởi nhớ nhung trên đời này cũng chẳng qua chỉ là những khát khao về miền bình dị, an yên, mà miền đó đâu có tồn tại thực, chi bằng xóa nhòa đi...



Hôm nay vui, cô bạn thân cũ nhìn tôi, rồi nhìn trời, cô ấy khóc, khóc cho tôi. Cuộc đời này ngây ngô nhỉ, trong khi chính tôi còn đang mỉm cười, mà thiên hạ này có những người lại khóc hộ được sao? Tôi không còn trẻ, để như thời mười tám đôi mươi, khi các thiếu nữ một là tỏ ra yếu mềm, khóc lóc, hai là cố bao bọc bản thân chứng tỏ mình mạnh mẽ...Tôi đã có tóc bạc trên đầu rồi, điều đó không hẳn là tôi đã già, nhưng điều đó có nghĩa là tôi đã đủ để biết cân bằng giữa mọi điều được- mất. Thăng bằng không phải là môn thi của các vận động viên xiếc, mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng phải học và cần tốt nghiệp được môn này, mà mình vừa là thí sinh, vừa là giám khảo.



Hôm nay khách hàng của tôi cũng confirm hợp đồng, họ nói tất cả đối thủ của tôi đều có thể làm được như tôi, nhưng họ chọn tôi vì chính tôi chứ không phải vì sản phẩm. VÌ TÔI CHÂN THÀNH..!!! Thế thôi, mà bỗng muốn chạy òa ra hòa mình vào cơn mưa kia, muốn nhảy nhót, hét ầm ĩ như khi còn chập chững ra trường và ký được hợp đồng đầu tiên.



Cuộc sống là sự trải dài bất tận của vui, buồn, đau, khổ...cứ luân chuyển thế thôi, nên tôi dặn mình, khi vui hãy vui, khi buồn thì nghĩ hết buồn lại vui...!!!