Đã hơn một năm kể từ khi ông nội rời bỏ con, hững mảnh vụn của cuộc sống dẫu đã qua nhưng vẫn hiện về trong tâm trí con theo thời gian.


Khi tôi còn nhỏ, ông luôn đưa con ra ngoài chơi, tận hưởng một tuổi thơ vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.


Sau đó, ông bị bệnh nặng khiến con rất buồn. Trong khoảng thời gian đó, bất kỳ một điều gì đó đã xảy ra khiến con có thể khóc một cách ngon lành.


Sau những đợt hóa trị, ông đã yếu đi rất nhiều, thế nhưng, con vẫn nhớ như in hình ảnh ông đến tận trường đón con với một nụ cười tươi như hoa và trìu mến đến ấm cả lòng.


Ông là thế, luôn bên con những lúc con vui, những lúc con buồn, bên ông, con luôn được là chính mình.

Cháu ngồi nhớ ông


Mặc dù ông đã rời xa ông nhưng tình yêu của ông dành cho con vẫn sẽ luôn đồng hành cùng con theo suốt cuộc đời này


Con yêu ông, hãy yên lòng nơi phương xa ấy