25 tuổi, có thể coi như bản thân đã trải qua những biến cố



Tốt nghiệp cao đẳng, xin được một công việc tuy chưa đúng ngành học nhưng được làm việc trong môi trường đúng ngành mình học. Sau đó vừa học liên thông, vừa đi làm. Công việc không nhàn hạ nhưng cũng đủ để trang trải chi phí để vừa học, vừa làm. Đều đặn tuần 3 buổi chiều chạy xe gần 20 cây số đi học buổi tối.



Sau bao nhiêu cố gắng thì cũng xin được một công việc đúng ngành học, công việc yêu thích. Rồi biến cố về chuyện tình cảm, Trước đây con bé cứng rắn, quyết tâm, mạnh mẽ bao nhiều thì bây giờ lại yếu mềm bấy nhiêu. Suy sụp vì thứ tình cảm có lẽ chưa đủ để gọi là tình yêu người ta dành cho mình, Người ta bỏ nó, còn nó bỏ việc.



Biến thành một người khác, sống như cái bóng lập lờ suốt những tháng ngày ấy. Tìm được việc làm mới,rồi lại nghỉ. Về quê, rồi lại vô Sài Gòn. Giờ đây nó cũng đã tìm được một công việc mới, không hẳn là công việc yêu thích, không hẳn là đúng ngành nhưng cũng đủ để nó trang trải cuộc sống khi quay trở lại Sài Gòn.



" Bạn sẽ không biết mình MẠNH MẼ tới đâu cho tới khi MẠNH MẼ là sự lựa chọn duy nhất". Mỗi lần muốn ngã, muốn khóc lại tự lấy câu nói ấy ra để quyết tâm.



Chỉ là sao giờ đây cảm thấy chông chênh, cô đơn và lạc lõng quá, chẳng biết tương lai sẽ về đâu, có sống tốt ở Thành phố này được không.