Tết này chắc ko về. Lại cay cú vì cái tính ko rõ ràng và thiếu quyết đoán của mình. Cảm thấy nhờ vả ai đó là một điều khó chịu khi người ta đáp trả sự nhờ vả bằng sự im lặng. Khi đó, chỉ thấy bản thân mình đáng thương, yếu đuối quá. Chắc tại cũng lâu lắm rồi, bản thân mình cảm thấy già dặn hơn trước. Mọi thứ đều đc dấu đi hết, quên đi hết, chỉ để tiếp tục bước tiếp. Nhớ mẹ, nhớ bố quá!


Tết năm nay lang thang đất Sài gòn 1 mình, ước gì có việc gì đó để làm để mệt lả và ngủ một giấc thật say. Khỏi phải lo nghĩ. giờ cũng quá mãnh mẻ để chẳng mơ tưởng 1 bờ vai hay đại loại gì thế. Sống thực tế lắm rồi, bởi cái sự già, sống bề nổi, và sợ bị tổn thương khi trải lòng. Chỉ biết mang tiếng cười và sự tích cực đến cho mọi người, âu đó cũng niềm vui.


Chào 8/1/2015