Tôi là một cô gái bình thường. Từ nhỏ đã được ngoại, mẹ và cả chị tôi nữa, dạy rất nhiều cách sinh tồn. Phải, là sinh tồn!

Ngoại vẫn hay nói là “Phải kiếm thật nhiều tiền, có thật nhiều tiền thì muốn làm gì cũng được!”. Tiền là vạn năng, ai cũng biết mà. Nghĩ cũng đúng, dẫu nói gì đi chăng nữa có nhiều tiền vẫn tốt hơn. Nên tôi đã quyết định rồi, phải phấn đấu kiếm thật nhiều tiền, chỉ cần có thật nhiều tiền thì tôi có thể làm mọi việc mình muốn rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trên cõi đời này vẫn có một số thứ tiền không mua được... tỉ như ‘tình yêu’, nhưng không sao cả, ngộ nhỡ sau này không có ‘tình yêu’ thì ít ra tôi vẫn còn có tiền bạc làm chỗ dựa... mà có khi tiền bạc lại là chỗ dựa vững chắc hơn nữa là.

Mẹ thì lại dạy tôi rằng “Thứ gì mình làm được thì hãy tự làm, đừng nhờ vả ai cả”. Thực tế, tôi vẫn chẳng mấy khi nhờ vả người khác từ lúc tôi có kí ức đến giờ. Thứ gì làm được đều tự làm, và tôi thỏa mãn với điều đó. Nói vậy không có nghĩa là tôi tự cao tự đại hay sao cả, chỉ là tôi muốn/thích tự mình làm, vậy thôi! Tôi cũng không nói là từ đó đến giờ tôi chưa từng nhờ vả ai, thứ tôi nhờ họ làm... đương nhiên là những thứ tôi không thể tự mình làm/ chưa biết làm. Mà họ, chỉ là xui xẻo gặp phải tôi ngay đúng lúc tôi đang phân vân giữa ‘nên thử tự làm’ hay ‘nhờ người khác làm thử mà thôi!

Chị tôi thì hay nói rằng “Không ai có quyền làm ta tổn thương cả, ngay cả ta cũng không có quyền làm điều đó với bản thân mình”. Thực sự, vì có lẽ chẳng mấy ai ngốc tới nỗi tự làm tổn thương mình đâu nhỉ? Nhưng một số ít thì đương nhiên có, nếu không sẽ chẳng có ai tự tử hay này nọ kia gì cả rồi! Và tôi cực kì, phải nói là cực kì cực kì chán ghét loại người không có trách nhiệm với bản thân như vậy, thực sự. Tôi trước nay không cho phép ai làm tổn thương mình hay mình làm tổn thương ai cả.. Tôi chỉ là biết yêu bản thân và biết rõ những gì mình nên làm mà thôi!

Cách sinh tồn mà những người phụ nữ tôi yêu thương nhất đã dạy tôi, không cao xa hay gì cả, chỉ đơn thuần là những câu nói giản đơn, lặp đi lặp lại rất nhiều lần... nhiều đến mức mà đại não của tôi đã tự động lưu lại tất cả mọi thứ! Còn tôi, lại tự học được rằng “Thực ra, chẳng có ai là ở bên tôi mãi, cho nên tôi phải mạnh mẽ, phải kiên cường, phải sống thật độc lập.”

Tôi đã lớn lên như thế! Thiết nghĩ, một đứa con gái vừa tham tiền, vừa ích kỉ, vừa tham sống sợ chết lại còn yêu bản thân mình đến phát cuồng như tôi sẽ bị bao người ghét chứ? Tôi không sợ, bởi tôi biết dù họ có ghét tôi đến cỡ nào hay muốn dìm tôi xuống mấy tầng địa ngục đi chăng nữa... tôi vẫn sẽ ngoi lên, vẫn sẽ ngước mặt lên mà tặng họ một nụ cười.

Không biết quy luật sinh tồn trong cuộc sống này là gì nữa, chỉ là, tôi nghĩ, càng cố gắng sẽ càng may mắn, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc thôi!