Để viết lên những điều này mình đã suy nghĩ rất nhiều, sẽ rất nhiều chị em đã và đang có chồng con sẽ ném đá mình rất nhiều.


Mình năm nay 29 tuổi, tốt nghiệp đại học, xinh xắn, hiện đang kinh doanh một cửa hàng thời gian có uy tín trên địa bàn mình đang sống. Cách đây 5 năm mình quen anh...mình không biết ngày đó có phải là ngày định mệnh cho cuộc đời không lối thoát của mình nữa hay không? Nếu hôm đó mình không gặp chuyện buồn, nếu hôm đó mình không ăn hết con gà và một bát cháo gà to tướng( mình buồn chuyện gì là ăn được rất nhiều),nếu hôm đó anh không đi gặp người quen ở quán ăn đó thì giờ mọi chuyện đã khác. Anh nhìn ngoại hình bình thường lại hơn tôi 10 tuổi, nhìn không có điểm gì đặc biệt sang làm quen với tôi, an thấy lạ khi một cô gái xinh xắn như tôi lại có thể ăn được nhiều như vậy...tôi không thích có người làm phiền nên tỏ thái độ không thích, anh ngồi nói luyên thuyên một lúc, rồi tôi cũng không biết bằng làm cách gì mà anh lấy được số của tôi, tôi nói không thích bị làm phiền nên anh cũng né đi, đến lúc thanh toán tiền thì họ nói có người trả rồi, tôi biết ngay là anh ta nên tôi cũng tặc lưỡi: dại gái cho chết...Thời gian sau tôi cũng chẳng nhớ gì tới chuyện về anh nữa nhưng bỗng một ngày có số lạ gọi hỏi thăm, tôi ngạc nhiên khi người đó là anh... tôi tỏ thái độ không thích nên anh cũng không làm phiền...cứ thế ngày nào anh cũng gọi điện nhắn tin hỏi thăm tôi, tôi không nói chuyện thì anh lại nhắn tin kệ tôi không nhắn lại... suốt thời gian 4 tháng như vậy thì tôi cũng bắt đầu nói chuyên. và được biết anh đã có vợ và có con gái...anh đã nói với tôi vợ chông anh đang li thân nhau, anh buồn nên muốn có bạn để tâm sự, chuyện gia đình không hạnh phúc nên anh chỉ biết làm việc và làm việc...tôi thấy vậy nên cũng thấy tội tội nên nói chuyện cho anh vui...thời gian gần năm gì đó anh thổ lọ với tôi là anh yêu tôi, tôi đã từ chối tình cảm của anh, và tỏ thái độ. tôi thay số điện thoại và cũng nói anh đừng làm phiền tôi nữa... anh cũng nói xin lỗi tôi nói anh không xứng đáng với em vì anh đã có vợ con sao, nhưng anh ấy nói anh yêu tôi thật lòng. Tôi không quan tâm nên né tránh anh hoàn toàn... thời gian dài anh cũng không làm phiền tôi nữa... tôi và anh đã không liên lạc với nhau 10 tháng. cuối năm công việc học và làm thêm của tôi cũng nhiều nên không còn nhớ tới anh nữa, tôi cũng đang quen một anh công an tỉnh, yêu nhau nhưng thời gian đo anh ấy chơi bài bạc tôi cũng nản quyết định chia tay. Thời gian dài sau đó có một người đến phòng trọ gặp tôi, tôi cũng ngạc nhiên khi người đó là anh. Thời gian dài không gặp anh nên tôi cũng hơi bối rối và có chút gì đó ngại. anh lại chủ động nói, thời gian qua anh không liên lạc với tôi là để nhìn nhận tình cảm của anh liệu yêu tôi thật lòng hay là choáng ngợp cảm giác người mới quen.. nhưng anh ấy đã biết rõ tình cảm giành cho tôi là thật nên bây giờ dù tôi có từ chối anh ấy thì anh ấy cũng sẽ kiên trì.... người ta bảo đẹp trai không bằng trai mặt cấm có sai, sau một năm có gắng nữa của anh thì tôi cũng chấp nhận yêu người có gia đình, anh nói cho anh thời gian anh sẽ thu xếp chuyện gia đình để đến với tôi, tôi nói anh không được làm vậy, lúc đó tôi không xác định gì cho tương lai của mình và anh cả, tôi nghĩ thôi đến đâu tính đến đó. Chuyện không may cũng đến với anh sau một năm yêu nhau là tôi có thai... cảm giác của tôi lúc đó là vô cũng lo lắng, tôi không biết mình nên làm gì bởi tôi chưa từng mang tha. và tôi không ngờ giọt máu mình đang mang trong người là của người đàn ông có vợ. Anh động viên tôi, không nói tôi bỏ cái thai mặc dù thời gian đó anh đang gặp nhiều kho khăn trong công việc, tôi lo lắng không biết ăn nói như thế nào với bố mẹ, con sinh ra mà bố nó lại còn vướng mắc chuyện gia đình nên chẳng biết đâu mà lần... rồi chúng tôi cũng có một cái quyết đinh rất liều đó là vẫn tổ chức cưới xin, sau đó tôi sẽ một mình nuôi. ( cty của anh giờ đang trên bờ vực của sự phá sản, thêm chuyện tôi có em bé như vậy tôi biết anh cũng có hoang mang nhưng không thể hiện cho toi biết) vợ con anh thì không thể li hôn vì nó liên quan đến nhiều vấn đề tôi cũng biết được điều này. cái ngày chúng tôi làm đám cưới tiền anh không còn một xu, phải đi vay nặng lãi vì lúc đó công ty gặp khó khăn anh nợ nhiều lắm... chúng tôi có nhờ người nhà của bạn anh ấy làm anh em họ hàng và bố mẹ, mọi chuyện cũng diễn ra xong xuôi không ai nghi ngờ gì cả bố mẹ tôi. Tôi có lỗi với bố mẹ nhiều lắm. bao nhiêu năm lo làm lụng vất vả để nuôi con vậy mà tôi lại lừa bố mẹ như vậy...nhìn bố mẹ tiếp khách vui vẻ và nghĩ tôi chọn cho bố mẹ một chàng rể hiền ai ngờ... mọi công việc cưới xin thủ tục thăm nhà chúng tôi đều làm đầy đủ, bố mẹ tôi không ngờ một đứa con luôn làm bố mẹ tin tưởng giờ lại đang làm những chuyện kinh thiên động địa như thế này. Cưới song được bao nhiều tiền mừng và tiền bốmẹ cho con gái ít vốn tôi đều đưa anh đi trả nợ. Tính tôi khi đã không yêu thì thôi khi đã yêu rồi thì không nghĩ ngợi hay tính toán gì. dù gì giờ tôi cũng đã là vợ anh( ngôn chính danh không thuận). Trong suốt thời gian mang bầu hầu như anh không chăm sóc tôi được nhiều vì lo làm ăn và lo cho mẹ con chị ấy nữa. trong thời gian mang bầu tôi đã trốn anh và nói chia tay anh cũng vài lần, nói với anh tôi sẽ có cách nói với họ hàng bên nhà tôi. Nhưng anh không đồng ý, tôi bỏ đi mấy lần nhưng anh đếu tìm ra. anh nói tôi thương anh thương con thì đừng đi đâu đừng bỏ anh ấy vì anh thật sự yêu hai mẹ con. rồi tình yêu rồi con cái nên tôi đã cố gắng sống cảnh chung đụng. Ngày con tôi cũng được chào đời khi đi sinh có mỗi mình tôi và con em họ nó bàn hàng cho tôi ở cùng tôi luôn, đi sinh như người ta có mẹ chồng, chồng đi cùng, tiền bạc cũng đã lo, còn tôi do chủ quan tiền của hàng tôi trả nợ cho anh hết rồi, nghĩ mai bán được ít hàng nên không lo, ai ngờ lại sinh vào lúc này.Đi sinh tôi chỉ có duy nhất 47 nghìn đồng, anh thì chưa về. Vậy mà mọi chuyện lo làm thủ tục vào viện vừa đau đẻ vừa làm, bố mẹ thì già ở xa nên tôi không muốn báo sớm vì giờ đã 1 giờ sáng. Nhưng mọi chuyện cũng xong, anh biết tôi sinh nên cũng về kịp động viên tôi lúc vượt cạn.khi tôi sinh anh ấy đã nói cho anh trai và em trai anh ấy biết. Anh trai anh ấy đã mắng chúng em tại so hai đứa lại làm những chuyện này mà không nói anh, anh trai anh ấy buồn vì em trai minh phải lo nhiều việc như vậy mà không nói anh anh có giúp. Rồi anh trai anh nói với tôi, giờ hai đứa đã như thế này rồi lo mà sống và đặc biệt không được làm làm chuyện gì để lộ ra chuyện này nếu chị ấy biết chuyện thì nhiều việc kéo theo, công việc thì đang rối lên. tôi cũng đau lòng , cũng không muốn như thế này làm gì. cuộc sống của tôi cũng như nhưng người vợ khác có chồng đi làm ăn xa tuần hai tuần về với mẹ con 5- 6 ngày rồi đi. Thời gian tôi sinh con được một tháng tôi cũng mới biết vợ anh cũng đang mang thai... tôi không biết cảm giác đó của tôi như thế nào nữa chỉ biết khóc và khóc, anh đã nói dối tôi chuyện vợ chồng anh li thân sao, tại sao li thân nhau sống vì trách nhiệm mà có con. rồi tôi tìm hiểu ra thời gian tôi và chị có thai chỉ cách nhau có 1 tháng 20 ngày, chị sinh một cháu trai rất bụ bẫm. tôi đau lòng và quyết tâm bỏ anh. tôi đã không liên lạc với anh , không nghe điện thoại không gặp không nghe giải thích. Anh đã lừa dối hai người phụ nữ, anh làm tôi khổ và chị cũng khổ... tôi nói cho anh biết, từ nay tôi cấm anh liên lạc với tôi dưới mọi hình thức, con tôi lớn lên không cần một người như anh. anh đã tìm đến tôi giải thích rất nhiều, nhưng tôi nào có sung sướng gì khi lấy người như anh, tôi chấp nhận anh vì sự thà của anh, tôi tin anh tuyệt đối nhưng rồi anh đã làm tôi đau như thế nào, ngày chị sinh anh con không có tiền còn phải lấy tiền hàng của tôi để lo cho chị, tôi cũng ghen chứ, nhưng nghĩ mình có quyền gì mà ghen nên chỉ biết đau và khóc. Anh nói ngày anh quyết định làm đám cưới là anh cũng biết chị có con nhưng vì anh yêu tôi nên anh mới như vậy. trời như sụp dưới chân tôi. tôi phải làm gì đây khi đứng trong trường hợp như thế này, giờ con tôi cũng được gần tuổi rưỡi rồi. Tôi nói với anh tôi không thể tiếp tục cuộc sống lừa dối như thê này nữa, anh còn chị và 2 con, các con anh còn quá nhỏ, con tôi cũng vậy, tôi muốn anh lo trả nợ hết những khoản tôi đã vay người thân họ hàng và vay lãi ngoài cho tôi, Nếu anh muốn gặp con tôi cũng không cấm, và hàng tháng anh phải chuyển tiền chu cấp cho tôi nuôi con. Anh không đồng ý, nếu tôi mà bỏ anh anh sẽ làm cho tôi mất ,mặt với bạn bè người thân, cho bố tôi phải vào viện khi biết con gái mình đã lừa dối bố mẹ như vậy. tôi lo sợ và cũng dọa anh nếu anh làm vậy tôi sẽ nói ra cho chị biết, anh bảo tôi ra đó mà làm, anh ấy xác định là cùng lắm đi lấy vợ 3. Tôi thì chỉ dọa vậy thôi chứ thật tâm tôi cũng không muốn chị biết chuyện vì như vậy tôi sẽ bị một đòn ghen kinh khủng, tôi xem phim nhiều nên tôi cũng sợ. chị ấy là giảng viên đại học khoa tiếng anh, tôi cũng biết chị hiền lành, nhưng sống cũng không được lòng mọi người gia đình bên anh vì nhiều lí do tôi tình cờ được biết anh không kể với tôi về chị bao giờ, chị cũng không quan tâm tới chuyện ăn mặc hay ăn uống của chồng nhiều nên anh cũng chán tôi cũng không muốn về nhà, tôi xưa nay cũng không nghi ngờ gì nhiều lúc tôi và anh cãi nhau tôi hay cắn tay anh hoặc cào xước tay, quần áo anh mặc từ cái quần lót, tôi tất tôi cũng mua cho anh, tôi nghĩ nếu như bình thương thì chị phải mua cho anh vì vậy xưa nay tôi nghĩ cuộc sống anh chị giờ chỉ còn trách nhiệm...lái xe của anh xem tôi như em gái nên khi mọi chuyện tôi biết về chị anh ấy đã nói thật ra hết với tôi. anh cũng nói tôi cũng khổ chị ấy cũng khổ. cuộc sống của tôi và anh từ ngày đó nếu hể gặp nhau là chủi nhau đánh nhau vì tôi nói bỏ anh anh không đồng ý. tôi đã nghĩ đến phương án đi nước ngoài nhưng do con tôi con qua nhỏ tôi không thể bỏ đi được. Mọi người ơi! giờ tôi phải làm gì đây, tôi không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác, cuộc sống của anh chị ấy hiện tại bình thường như những gia đình khác, nhưng anh anh ấy vẫn không chịu bỏ tôi, anh trai và em trai , bạn bè anh ấy khuyên tôi cho anh ấy thời gian đợi công việc thuận lợi lên và đợi cho hai con anh ấy lớn lên thì mọi chuyện chồng em muốn làm gì, muốn ở với ai cũng được chứ bây giờ thì chưa thể được. Em nào đâu muốn vậy, cho em con đường riêng, làm lại cuộc đời nhưng anh ấy không cho vì yêu em nói em chịu khổ thời gian nữa.... giờ tôi nên làm gì đây giúp tôi với...