Lúc nhỏ mỗi đứa trẻ đều lăng xăng chạy lon ton theo mẹ mỗi khi mẹ đi chợ về, và vắt vẻo trên vai ba đi cùng làm cuối sớm nhưng đến khi chúng ta lớn, bố mẹ muốn tôi đi cùng về quê ngoại hay quê nội, tôi lại không muốn đi. Bố mẹ hi vọng có thể cùng tôi ăn một bữa cơm, tôi lại thà nằm ì trên giường để xem một bộ phim nhưng không muốn cùng bố mẹ ngồi ăn cơm và nghe những câu chuyện trong xóm không liên quan đến mình.


Đến ngày đi du học, mang vali đi ra khỏi nhà, bố mẹ không khóc. Lúc tôi quay lưng vào sân bay, tôi nghĩ "bố mẹ chắc cũng thấy bình thường chứ nhỉ. Vì bình thường cũng đâu có gần gũi nhau, đến chắc cũng không có buồn đâu, nên thôi không cần căn dặn, quyến luyến gì đâu, nghĩ thôi cũng thấy mình không làm được. May thế, bố mẹ mình không khóc như mấy người khác, may quá đi à".


Nhưng trong sâu thẳm trong tâm, tôi thắc mắc bố mẹ có thương tôi không? Tại sao tiễn con đi nửa vòng trái đất mà lại không có tí cảm xúc gì thế này? Nhưng tôi đã sai các bạn à, tôi được nghe kể lại từ người bạn của mình tại sân bay, bố tôi lặng lẽ lau giọt nước mắt lăn trên mi khi con gái quay lưng đi, dõi theo bóng con quay lưng bước vào sân bay, mẹ thở dài lặng lẽ nhìn cảnh bố xót con gái đi xa với ánh mắt đã điểm sương theo năm tháng của mẹ.


Nếu là các bạn, cảm xúc của bạn là gì khi nghe được những lời ấy, tôi là một con người vô tâm, không bao giờ đặt cảm xúc vào cuộc sống, nhưng vừa đặt chân đến đất nước mà tôi hằng mong ước, nhìn khoảng không gian xa lạ đó, đọc những dòng bạn tôi gửi, thấy ánh mắt bố mẹ nhìn mình quay lưng làm tôi chỉ muốn bỏ hết những thứ gọi là ước mơ, là tương lai mà lên máy bay quay về với bố mẹ và nói con xin lỗi mà thôi.


Các bạn của thế hệ trẻ, chắc các bạn cũng có những lúc như tôi của năm đó nhỉ, càng lớn chúng ta càng muốn rời xa vòng tay bố mẹ và đưa ra rất nhiều lý do, có khi có những việc không ưng ý chúng ta lại oán trách bố mẹ thế này, thế nọ.


Nhưng các bạn à, bố mẹ chính là những người chăm các bạn từ bé, là những người yêu thương các bạn nhất, lúc các bạn còn bé dù phạm phải sai lầm gì, bố mẹ cũng không dám đánh mạnh thế tại sao những việc không đâu các bạn lại nhớ lâu và đem nó ra làm lý do cho sự vô tâm của các bạn, đừng để hối hận về sau các bạn à.

Những cách thể hiện tình yêu thương với bố mẹ - VnExpress Đời sống


Chúng ta có thời gian nhưng bố mẹ chúng ta không có quá nhiều thời gian nữa, nên hãy dùng trái tim của mình cảm nhận tình yêu từ họ và đáp lại họ bằng sự dễ chịu mà bạn luôn dễ dàng dành cho người ngoài thôi thì họ cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.


Bố mẹ chúng ta rộng lượng và rất giàu tình thương đối với chúng ta, tình yêu của họ có thể bù đắp cho tất cả mọi thứ trên thế gian này. Với tôi, bố mẹ là tất cả là sự quan trọng và là ngôi nhà lớn che chở tất cả cho tôi sau mệt mỏi. Hãy yêu thương bố mẹ khi còn có thể các bạn nhé!