Cuối cùng mọi chuyện cũng lại trở về như cũ, sau những tổn thương thấy mình cũng chẳng lớn lên được là bao. Lại thấy mình như đứa trẻ lên 5, cố sống cố chết giữ thứ đồ chơi k phải của riêng mình. Đó có phải là " Tình Yêu "? Hay chỉ là cái bản tính Hiếu thắng, muốn sỡ hữu. Không có được thì gào khóc. Đến bao giờ gái già 30 tuổi mới chịu lớn đây? Hay đợi khi xuống mồ, hẳn khi người ta đã im lặng ng ta phải có lí do riêng. Đã có 1 nửa? Hay vì có quá nhiều sự lựa chọn cho bản thân? Muốn tìm hiểu tại sao lại thế, muốn gào lên : Anh nói thế em sẽ tổn thương, anh biết chứ? Nhưng mà lại khựng lại- có lẽ chút lí trí cuối cùng còn sót lại, hay nói cách khác chút tự trọng.


6 Tháng, không phải quá nhiều nhưng mà nó cũng nhiều cảm xúc, dường như cái gì nó quen thuộc mỗi ngày khi mà mất đi có gì đó tiếc nuối. Anh ta liệu có là người tốt hay không? Hay chỉ là gã Don Juan như bao kẻ khác mà trên báo chí hay viết? Nhưng k fai, gã ấy đã đối xử với mình rất tốt, mà cái con dở hơi, chỉ là bạn bè thì dù hắn là Don Juan hay là cái cóc khô gì ảnh hưởng cái nỗi gì mà mày phải buồn cơ chứ :))


Đông HN, có cảm giác lạnh không? Hình như từ bữa đông đến đêm k giám ra đường, phần vì lạnh phần vì sợ chứng kiến cảnh ôm ấp của từng đôi dập dìu trên phố.


Hắn ta giờ này đang làm gì?


Chỉ mong chút Bình yên quay về!