Xin phép các mẹ cho tôi ts để giải toả tí nếu k thì nặng lòng lắm.


Tôi lấy chồng đã 10 năm, chồng tôi là bộ đội, tôi là nhân viên vp. Chúng tôi yêu nhau hơn 3 năm mới kết hôn. Tôi rất yêu chồng, chưa bao giờ có suy nghĩ ngoại tình nhưng ck tôi là ng đa nghi, và ghen khủng khiếp! Ngày yêu nhau, tôi là sinh viên, nếu a đến mà thấy tôi k ở trong phòng thì a lùng khắp các quán cà phê trong TP để tìm. Chỉ cần tôi ngồi chung xe với 1 ng khác giới là a nghĩ ngay rằng có vấn đề!


Khoảng 2 năm sau ngày cưới tôi bắt đầu thấy cs của mình như địa ngục bởi tính ghen tuông vô lí của ck. Chỉ cần đêm đó tôi ôm con ngủ say là đang đêm anh nắm cổ áo dựng dậy tát vào mặt bảo "đít mẽ, mày đi đâu về mà tối đến là ngủ lăn quay k ngó ngàng đến chồng thế hả?", có hôm tôi đang ngủ anh ta k cần lôi dậy mà bộp ngay vào mặt tôi một cái như trời giáng! Nhiều lần như thế mà lí do đều tự a nghĩ rằng tôi đang có ai đó! Tôi xin thề với trời đất tôi chưa bao giờ có suy nghĩ ngoại tình. Tôi đã nói với a như thế nh a vẫn chưngs nào tật ấy, hôm nay đánh mai xin lỗi, dăm bữa nửa tháng sau lại đánh. Có mấy lần anh ta bóp cổ tôi, lúc đầu tôi chống cự nhưng càng chống cự hắn càng ghì chặt nên tôi buông tay, lúc đó tôi nghĩ hay chết đi sẽ sướng hơn! Đến khi tôi mềm nhũn, sõng soài, hắn bắt đầu hoảng hốt cứu.


Cuộc sống như địa ngục! Một lần hăn cũng lại tát tôi khi tôi đang ngủ, tôi điên cuồng vùng dậy cầm con dao gọt hoa quả ngay gần đó đâm vào hắn, hắn to khoẻ nên giữ chặt tay tôi, tôi k làm gì đc, quay sang cắn xé vào người hắn và gào khóc. Bố mẹ chồng nghe thấy chạy lên hỏi chuyện gì, hắn k mở cửa chỉ nói vọng ra là k có gì. Ôb đi ngủ tiếp, tôi cũng buông tay.


Từ lần đó tôi quyết tâm li hôn. Tôi đã viết đơn đưa hắn kí, hắn k chịu kí, xin lỗi tôi. Vì rất yêu hắn nên tôi bỏ qua, nhưng cũng uất lắm! Tôi vắt óc suy nghĩ: hắn bị bệnh gì sao? Hay là tại mình? Tôi nhìn lại bản thân thấy mình đi nhiều vì thời gian đó tôi vừa làm cv của mình vừa làm thêm bảo hiểm nhân thọ nên hầu như ngày nào cũng ra khỏi nhà. Hay là vì thế mà hắn ghen? Nghĩ vậy nên toi k làm bảo hiểm nữa. Giành thời gian chăm con. Nhưng lương tôi k đủ để chi tiêu mà lương hắn thì hắn giữ! Tôi vô cùng chật vật trong kinh tế nhưng lại đỡ bị đánh.


6 năm sau ngày cưới, tôi sinh con thứ 2. Lúc này tôi cảm thấy mình k cần phải sợ chồng như sợ cọp nữa! Việc phải đi là tôi cứ đi, tôi cũng vừa học xong chương trình đại học, lương có khá hơn tí. Tôi k cần phải nói dối ck mỗi lần muốn tụ tập bạn bè (ngày trc muốn đi chơi với bạn là phải nói dối đi thăm, đi mừng...) giờ tôi nghĩ tội gì phải nói dối cho hư tính hư nết đi? Cùng lắm là ra toà! Bà mẹ ck cũng bắt đầu ra mặt kêu ca nói xấu tôi với hàng xóm.


Sau 7 năm sống chung cùng bmc chúng tôi làm nhà ở riêng. Vẫn cái cảnh lương ai nấy giữ, nhưng a ta phải giành để trả nợ làm nhà, tôi chịu trách nhiệm nuôi con và chi tiêu trong nhà, tháng nào k đủ thì đi vay. Muốn k cãi nhau thì đừng động đến chữ "tiền"! Biết vậy nên tôi thường lựa lúc để nói chuyện, nhằm khi anh ta vui vẻ thì xin, anh ta lại cho vài trăm nghìn có khi là ba trăm.


Khó khăn nào rồi cũng qua đi mặc dù tôi là người có trí nhớ cực tốt nên thỉnh thoảng nhớ ra cũng hận trong lòng. nhưng k thể phủ nhận là tôi yêu chồng nhiều lắm, vì vậy mà tôi luôn tự nhủ: cs là như thế, ngoài kia có bao nhiêu ng còn khổ hơn mình, chẳng qua họ cũng đang cố dấu diếm mà thôi, đừng nhìn vào ai đó rồi so sánh làm gì, họ chỉ là đang ở trên sân khấu, còn mình đang ở hậu trường, họ mà bỏ lớp trang điểm, thay bộ váy áo kia thì chắc gì họ đã bằng ta!?.


Hom ki niem 10 năm ngày cưới, ck sợ tốn tiền nên k nhắc gì đến chuyện đó dù chỉ là việc đưa vợ con đi ăn nhà hàng một bận! Anh ta bây giờ k còn vũ phu, k còn ghen tuông kiểu bệnh hoạn nhưng lại bị bệnh tiết kiệm quá mức khiến tôi ngột ngạt. Anh chia tất cả các khoản theo mức thu nhập. Vd: anh chi tiền xây cổng thì tôi chi tiền làm sân; làm cái bìa đỏ thì anh bảo chia đôi; tiền điện mỗi ng một tháng (khi trả tiền điện hơn 200k, a ta chửi: giăng cho đã thèm rồi 1 đống tiền điện); đang nấu ăn thì bếp hết ga, tôi gọi ga và dặn tí nữa a trả tiền ga nhé, e hết tiền rồi, anh ta bảo trả cho 1 nửa thôi. Còn chửi "đốt cho đã thèm rồi k có tiền trả",trong khi đó bình ga 12 kg tôi dùng hơn 4 tháng; bắt lại hệ thống nước, anh ta bảo tôi: "dùng vừa thôi chứ k phải xả cho đã thèm rồi tốn nước tốn điện". Tôi ngao ngán bảo: thôi, từ nay trc khi đi làm a hãy lấy xô đong nước cho tôi dùng, đổ gạo vào nồi rồi đi cho yên tâm anh ạ. Đến nỗi đứa con gái 9 tuổi hỏi: "sao cái gì bố cũng nói dùng đã thèm vậy nhỉ?" Nó mà thấy em bé để quên k tắt quạt nó bảo: "e ơi tắt quạt đi, tốn điện, bố chửi chết đó". Mình đã phải trấn an con.


Anh ta rất rạch ròi với vợ trong chuyện tiền bạc, thỉnh thoảng hứng lên đưa tôi ít tiền nhưng lại nhớ rất rõ là đã chi bao nhiêu, còn bao nhiêu. Tôi nhớ có lần anh đưa tôi 5 triệu, tôi nói muốn mua tủ lạnh, anh đồng ý, tôi mua tủ 4,5 triệu, còn 500k tôi tiêu luôn. Hôm sau anh ta bảo tôi cố tình đòi mua tủ lạnh để nhằm mục đích bớt lại 500k! Tôi đã khóc tức tưởi vì chuyện này.


...


10 năm qua có rất nhiều chuyện xẩy ra, cũng có lúc tôi thấy mình rất hạnh phúc! Nhưng giờ, ngay lúc này đây tôi cảm thấy rất mệt mỏi! Đã 2 tháng nay, từ một chuyện chẳng liên quan gì đến tôi cuối cùng cũng vì lời nói mà tôi bị e gái chồng chửi cho thậm tệ (k biết tôi và nó còn có thể nhìn đc mặt nhau nữa hay k), mọi chuyện bung bét, gđ mất đi hoà khí, v/c tôi vì thế cũng hay cãi vả nhau...


Tôi thực sự thấy mệt mỏi lắm rồi!!! Tôi định trước mắt cứ li thân một thời gian đã rồi sau này hãy tính. Các mẹ có ai giống tôi cùng vào chia sẻ nhé.



Gởi từ ứng dụng Webtretho của Meocon2411