Tôi quen anh ngày Giáng sinh năm vừa rồi. Tôi và anh trở thành yêu nhau của nhau sau hai tuần bên nhau. Cũng những ngày đó, tôi biết anh đã quyết định đi làm việc bên Nhật với hợp đồng năm năm nhưng tôi vẫn quyết định chờ anh. Anh yêu tôi, thời gian ngắn lắm nhưng tôi có thể cảm nhận là anh yêu tôi nhiều và coi trọng tình yêu này như tình cảm đã bao năm. Anh vẫn muốn tôi cùng anh kết hôn trước khi anh đi nhưng cho đến cái ngày anh đi kiểm tra sức khỏe, anh biết cái sự thật mà có thể nói vì nó mà cuộc đời anh đã mất mọi thứ. Anh chia tay tôi, anh buông bỏ tôi nhưng có lẽ tình cảm sâu đậm và cũng do tôi vẫn cố chấp ở bên anh nên tôi với anh lại tiếp tục yêu nhau như thế. Anh giấu tôi ​bệnh của anh và tôi cũng cứ vô tư tin vào tương lai của hai người.



Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ khi chính thức chấm dứt chẳng còn quan hệ gì với nhau, thời gian cũng chưa lâu, lòng tôi vẫn chẳng nhẹ nhàng, chẳng vơi đi chút nặng trĩu khi mỗi lần đọc những dòng tâm trạng của anh.. Tôi viết gì, tôi cảm thấy như thế nào tôi cũng chẳng dám để anh đọc, để anh biết nữa. Mấy ngày nữa thôi là anh về, về với cùng múi giờ, về với cùng bầu không khí nơi đây. Anh về thì cũng làm sao, anh về thì cũng thay đổi được gì đâu.. Anh với tôi, hai người đã chẳng còn từ gì để nói về mối quan hệ ấy... Trog hơn hai tháng qua, vẫn là từng ngày tôi ngóng chờ từng tin nhắn, vẫn là từng đêm nỗi nhớ mong vẫn cứ cồn cào trong từng giấc ngủ... Tôi vẫn yêu anh, anh vẫn yêu tôi.... Tôi chưa từng thôi hi vọng ngày anh khỏi bệnh để anh đủ tự tin đứng trước mặt tôi như anh từng hứa, để gia đình ba người chúng ta sẽ ấm áp như đã từng. Vậy là cũng được nửa năm từ khi tôi và anh quen nhau. Giật mình, ngỡ ngàng thì ra sáu thág rồi. Tình cảm sáu tháng vẫn chẳng lâu nhưng tình yêu này ý nghĩa với tôi như ta trải qua sáu năm có nhau. Những tháng qua cũng là những ngày tháng tôi thay đổi thói quen rất nhiều. Tôi được hiểu, được học thế nào là quan tâm, chăm sóc ai đó. Thế nào là nỗi sợ hãi rời xa ai đó. Thế nào là nỗi nhớ quay quắt một bóng hình, giọg nói. Tôi chưa từng yêu ai như yêu anh. Tôi chưa từng để bản thân mình lún sâu vào tình cảm với ai như với anh. Tôi đến với anh, anh đến với tôi khi hai người mang trong mình trái tim chẳng còn vẹn nguyên. Anh nói cuộc sống của anh là vầng trăg khuyết. Ừ..thì tôi sẽ là nửa vầng khuyết còn lại của anh. Nhưng anh chọn con đườg để tôi có đầy đủ trọn vẹn còn anh vẫn mãi là vầng khuyết thiếu ấy. Ngày anh xa rời tôi là ngày hai chúg tôi được một tháng quen nhau. Một tháng thôi nhưng tôi đau như cào rách từng lớp da thịt, nạo vét đến xươ ng tuỷ. Anh hay nói anh nghiện vợ rồi, anh hay nói anh nhớ gia đình mình, anh hay nói anh nhớ Lavi, anh hay nói anh nhớ em.... Tôi nhớ từng tiếng yêu thương ấy quá. Anh từng nói tôi mù quáng rồi, tôi ngốc ngếch quá. Tôi biết điều ấy nhưng chỉ có anh mới khiến tôi như vậy. Tôi nhớ anh.... Đâu phải chỉ mình tôi ngốc ngếch mà chính anh cũng điên dại khi anh đồng ý chúng ta ngoại tình. Anh nói anh không quan tâm người con gái anh lấy về, anh chỉ quan tâm người con gái anh yêu. Tôi và anh cứ ngoại tình yêu nhau như thế và anh cũng vẫn lựa chọn một cô vợ như vậy. Anh nói anh chỉ cần người vợ đó tôn trọng gia đình anh, chăm sóc tốt cho mẹ anh. Anh sẽ không lấy người anh yêu và yêu anh. Tôi chấp nhận bên anh như thế. Bên anh không danh phận, bên anh lén lút, bên anh không thể công khai tình cảm cùng anh. Anh nơi đất Nhật, tôi nơi Việt Nam, liên lạc với nhau qua tin nhắn nhưng tình cảm chẳng vơi đi chỉ có càng ngày tôi càng yêu anh nhiều hơn. Những ngày bên đấy, tôi biết tay anh đã chằng chịt sẹo vì những lần anh cắt tay để giữ gìn bản thân cho riêng mình tôi. Cứ như vậy, gia đình nhỏ của tôi cứ thế tràn đầy cảm xúc, tình thương với đứa con trong trí tưởng tượng của tôi và anh.



Thế nhưng biến cố nhiều quá, mẹ xa anh, anh như con người mới, con người vô cảm quên hết mọi người, anh quên cả tôi. Những lúc anh nhớ nhớ quên quên, những lúc anh không tỉnh táo, tôi chẳng được bên anh vì anh không cho phép tôi đến, không cho phép tôi ở bên. Không một ai cho tôi biết địa chỉ nhà anh và cũng trách tôi khi ấy chưa bao giờ tôi hỏi anh ở đâu trên đất Hà Nội này.


Những ngày tháng anh điều trị tâm lí tôi không ở bên, tôi không ở bên khi anh yếu đuối nhất, tôi không ở bên khi anh cần tôi nhất. Anh nào có lý do trách tôi vì anh đâu cho tôi biết vì anh lựa chọn nơi phương trời Nhật Bản là nơi anh chôn dấu mọi đau thương. Hai người cách xa nhau hàng ngàn cây số, tôi vẫn ngóng trông về nơi ấy khi anh chọn vùi mình vào công việc để quên đi từng nỗi đau ngày nào. Tôi hiểu vì sao sau khi mẹ mất anh trở lên vô cảm, lãnh đạm như vậy. Anh mất tất cả, cha anh đã mất từ khi anh còn nhỏ, mẹ là thế giới của anh nhưng rồi mẹ cũng lại xa anh. Anh không có khả năng làm cha, anh mất đi những công việc anh yêu thích, anh mất đi cảm giác bàn tay phải chẳng có thể cầm bút, cầm nắm cái gì chắc chắn nữa. Mẹ cũng vì những lý do này mà đổ bệnh và ra đi mãi mãi. Anh là kỹ sư xây dựng, anh tạo nền móng hạnh phúc cho bao gia đình nhưng chính gia đình của anh lại chẳng thế có linh hồn. Tình yêu với tôi, anh chọn hi sinh, buông tay để tôi có một gia đình trọn vẹn với những đứa trẻ đáng yêu sau này.



Tôi đã vô cùng sợ hãi ngày tôi đọc được những dòng di thư nơi anh khi anh quyết định theo mẹ. Có lẽ, mẹ chưa mang anh đi khỏi tôi khi mà cuộc điện thoại của tôi đã giữ anh lại nơi đau thương này. Nhưng sau biến cố ấy, anh quyết tâm rời xa tôi.



Tôi và anh xa nhau dần hơn từ đây nhưng những khi anh không kìm nén được lòng anh vẫn theo tình cảm ấy mà viết lên những dòng tâm trạng nhớ tôi, nhớ con, nhớ hơi ấm gia đình, nhớ người vợ hờ nơi xa xôi này. Không còn nhữg cơn rét buốt để tôi được hít hà mùi hương từ chiếc khăn quàng anh trao tôi. Tôi giữ nó như giữ một mối tình khắc ghi tận nơi sâu thẳm của xúc cảm và đớn đau. Hình xăm của anh đã xoá chưa anh? Tên con chúng ta mà anh đặt..anh đã chọn xoá đi hình xăm vô hình là tôi nhưng tôi tin hình xăm nơi tay anh sẽ luôn nhắc anh nơi đây còn có người anh chọn làm vợ, làm mẹ của các con anh. Đến khi nào, đến bao giờ anh mới có thể chữa khỏi căn bệnh ấy. Anh khiếm khuyết quá nhiều nhưng với tôi anh vẫn vẹn nguyên như vậy. Anh nói bên anh là đau khổ là bất hạnh nhưng không phải anh sợ tôi đau khổ bất hạnh mà anh chưa vượt qua được chính mình thôi. Còn yêu nhưng chẳng đến được với nhau.... Lần đầu tiên tôi được một người đàn ông cầu hôn là anh. Không hoa, không gần nhau, lời cầu hôn từ phương xa anh gửi về nhưng tôi vẫn hạnh phúc và vui mừng và lỗi nhịp đập con tim. Cũng nhiều lần lắm anh nói mình hết hôn đi nhưng tôi biết đấy là mong mỏi của anh, là ao ước của anh chứ anh không làm được. Tôi vẫn sẵn sàng chấp nhận anh dù tôi biết tỉ lệ chữa khỏi hầu như không có. Tôi chấp nhận đánh mất đi hạnh phúc lớn lao của người phụ nữ vì tôi tin anh sẽ bù đắp được cho tôi. Anh mong tôi bước tiếp, anh mong tôi đừng đợi anh nhưng suy nghĩ trong anh lại chưa từng một lần buông bỏ tôi. Anh muốn tôi phải làm sao..?..đã bao lần anh cứ lặng lẽ nhìn tôi từ xa mà chẳg dám một lần tiến lại gần. Anh đứng dưới mưa nhìn tôi qua cánh cửa kính, tôi tìm anh nhưng anh cứ lẩn trốn thì hỏi làm sao tôi tìm ra anh đây.. Anh nói tôi gầy, anh xót tôi lắm thì tại sao không chạy đến bên tôi chăm cho tôi mập lên đi... Cơn mưa xuân cũng là lần cuối đến nay tôi và anh gần nhau như thế, chỉ cách nhau một tấm cửa kính nhưng tôi lại chẳng thể nhìn anh....



Anh và tôi bước dưới mưa, lòng cùng hướng về nhau nhưng chỉ có anh thấy tôi, anh lé tránh tôi còn tôi...tôi mải miết tìm anh, băng qua con đường tìm anh nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy bóng dáng anh nơi đâu... Lần thứ ba, anh đến gần tôi nhưng chẳng để tôi biết, chẳng để tôi được nhìn anh.



Tôi và anh vẫn có cái cảm nhận về nhau như vậy.. Anh cảm nhận được tôi buồn, tôi rơi nước mắt khi nào. Anh vẫn cứ như thế dõi theo thời tiết nơi Hà Nội. Anh vẫn cứ như thế lo những con mưa làm tôi ướt, lo tiết trời thay đổi làm tôi bị ốm, lo sợ sự mong manh nơi tôi tổn thương không ai chở che...anh cũng vẫn thế cắt tay để giữ gìn cho riêng mình tôi. Tôi trân trọng những quan tâm lo lắng nơi anh, tôi cũng vẫn cứ yêu anh mãi như thế... Giờ xa nhau rồi, tôi vẫn không để ánh mắt tôi ngừng dõi theo bước chân anh. Tôi cố chấp níu kéo tình yêu nơi anh, tôi cố chấp níu kéo những ngọt ngào, yêu thương nơi anh. Anh cũng cố chấp buông tay tôi để tôi đi tìm hạnh phúc trọn vẹn, để tôi được đến với cơ hội tốt hơn anh, cơ hội để tôi được sống trọn vẹn.. Tôi không biết tôi phải nói bao lần tôi yêu anh để anh hiểu tôi yêu anh nhiều như thế nào... Hai tháng xa nhau, bao đêm tôi ướt mi vì nhớ anh, vì xót xa cho số phận trêu đùa cuộc sống của anh.



Anh có biết anh ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm không ? Chỉ cần nhìn thấy một ai đó làm kỹ sư, nhìn thấy gia đình ba người nào đó là tôi chẳng thể lôi kéo suy nghĩ của mình về với thực tại để thôi không ngóng chờ, thôi không mộng tưởng về tương lai tôi cùng anh đã vẽ ra... Tôi biết anh khao khát cái gia đình này như thế nào. Anh từng kể anh đã mơ mộng về gia đình chúng ta hạnh phúc, vui vẻ ra sao nhưng từ khi anh biết sự thật mọi hi vọng trong tan vỡ và tôi cũng đã trở lên quá xa vời với anh.. Tôi không trách anh buông tay tôi.. Tôi chỉ yêu anh nhiều hơn thôi... Anh cũng từng muốn phá vỡ bức tường ấy, mặc số phận mà kết hôn với tôi nhưng trong anh chưa bao giờ bỏ được suy nghĩ sợ làm khổ tôi, chưa bao giờ bỏ được cái bệnh đang đeo bám anh hàng ngày....


Anh ah, tôi còn yêu anh nhiều lắm...anh vẫn còn cảm nhận được tôi như trước đây chứ anh ? Nhưng có lẽ tình yêu ngoại tình của tôi và anh cũng chấm dứt từ đây. Anh nói anh không gọi ai là vợ nữa cũng không làm chồng của ai ngoài tôi nữa nhưng cái niềm tin trong tôi không đủ mạnh mẽ để tin tưởng vào lời hứa ấy khi mà bên anh cũng đang người con gái cũng yêu anh hết mực. Cho đến bây giờ, tôi không biết tôi và anh còn gửi tin nhắn nói chuyện với nhau là vì gì đây ? Anh vẫn làm tôi mong chờ từng tin nhắn như ngày mới yêu, anh ah...