Tôi đang ngồi hút nốt hộp sữa thì chị Tâm, làm cùng phòng vỗ vai làm tôi giật thót mình:


- Như ơi, em đừng uống sữa nữa. Em ra nhổ hộ chị “cây si” mọc ngay thang máy trước cửa phòng mình đi. Mọi người đi qua, đi lại ai cũng phải ngó một cái, làm chị thấy ngại quá.


Tôi thở dài ngao ngán:


- Em mà đuổi được thì em đã đuổi rồi. Thôi, kệ đi chị! Đứng lâu mỏi chân, tự khắc anh ta sẽ về.


Tôi cứ ngồi lì trong phòng, nhất quyết không ra gặp Dũng. Hai tiếng sau, khi lòng kiên nhẫn đã hết, anh lẳng lặng ra về. Bó hoa hồng anh cầm tới lúc sáng giờ nằm gọn trong thùng rác.


Hôm nay tôi và chị Tâm phải rà soát lại các số liệu trong bản kế hoạch để mai nộp cho sếp nên cả hai đều về muộn. Nhìn tới hàng trăm con số, mỏi hết cả mắt nên chị rủ tôi làm một cốc café cho tỉnh ngủ. Chợt chị hỏi:


- Như này, cái cậu ban sáng tới công ty mình trông cũng ngon giai đấy chứ! Nhìn quần áo nó mặc với giày nó đi chắc cũng là dạng kiếm được tiền. Vớ được thằng như thế mày còn chần chừ gì nữa. Bỏ xừ cha Bách đi cho nhẹ nợ!


- Thôi, chuyện của em, chị cứ kệ em!


Tôi đang càu nhàu thì Bách gọi điện:


- Như hả em? Ngày mai chắc anh không tới đón em đi ăn được đâu. Vợ anh đang bị ngộ độc thức ăn, nằm cấp cứu trong viện. Đi làm về anh phải vào viện với cô ấy!


- Vâng, em hiểu mà! Anh cứ vào viện lo cho chị ấy đi.


Tôi cúp máy. Chị Tâm cũng đoán được hết câu chuyện, chị khẽ huých tay tôi:


- Đấy, em thấy chưa? Chị nói cấm có sai, cha ấy yêu em, chiều em, nhưng đến khi có chuyện thì vợ con nó là nhất. Chị xem em cũng như em gái chị nên chị mới nói thẳng. Em đi theo đàn ông có vợ làm gì? Chỉ thiệt thân, kiếm thằng nào tử tế mà yêu, rồi mai mốt còn cưới. Cô cũng 27 tuổi đầu rồi chứ chẳng ít ỏi gì nữa đâu.



Nghe chị Tâm nói thế tôi chỉ ngồi cười. Chị không phải là người đầu tiên khuyên tôi bỏ Bách. Ai khi biết tôi yêu anh cũng khuyên vậy. Bách đã ngoài bốn mươi tuổi, có một gia đình trọn vẹn với một trai một gái xinh xắn. Tôi tình cờ gặp anh trong một lần đi tiếp khách hàng.


Trong con người Bách có sự từng trải, chín chắn và điềm đạm mà những chàng trai ba mươi như Dũng không có được. Đặc biệt, anh rất biết cách đọc suy nghĩ của phụ nữ. Tôi chỉ cần nói ra nửa câu là anh biết tôi định nói gì.


Có lần đi công tác về, đang mệt nên tôi chỉ muốn lăn quay ra giường để ngủ. Bách bảo tôi cứ ngủ đi, tí nữa anh sẽ về. Mệt quá tôi cứ thế ngủ say. Ba tiếng sau tỉnh dậy thì tôi thấy anh đã nấu xong bữa sáng cho hai đứa.


Tôi cũng không cổ suýt mọi người làm kẻ thứ ba, xen giữa vào hạnh phúc của người đàn ông có gia đì, nhưng tình cảm là chuyện không thể dùng lí trí để quyết định. Hơn nữa, tôi yêu Bách nhưng không có ý định phá vỡ gia đình của anh. Chúng tôi đến bên nhau đơn giản chỉ để thỏa mãn tình cảm chứ không có ý định ràng buộc người kia về danh phận hay trách nhiệm.



Nếu Bách muốn thì đến bên tôi, còn nếu anh cần ở bên vợ con để chăm sóc họ, tôi cũng đâu có cản. Tôi không phủ nhận rằng khi yêu Bách, tôi được cung phụng như bà hoàng, nhưng vật chất không phải điều quan trọng nhất mà tôi có được khi yêu đàn ông đã có vợ.


Bây giờ, tôi mà chấp nhận yêu một anh chàng độc thân, kiểu gì giỏi lắm một, hai năm nữa anh ta cũng bắt cưới. Nhiều người cứ loạn hết cả lên khi thấy những cô gái sắp bước vào tuổi ba mươi như tôi mà chưa lấy chồng.


Nhưng chính một người trong cuộc như tôi thấy có cái gì đâu mà mọi người cứ phải rộn lên như cháy nhà thế!


Bây giờ ra đường cứ hỏi 10 chị đã lấy chồng thì 9 chị kêu khổ, còn một chị chép miệng bảo bình thường. Trong văn phòng của tôi ngoài chị Tâm ra còn một chị nữa đã có gia đình, thấy ngày nào các chị cũng tất bật với cơm nước, chợ búa. Đấy là còn chưa kể đến chuyện xích mích vợ chồng, rồi mẹ chồng, em chồng… Nghĩ đến thôi tôi đã thấy đau hết cả đầu!



Có thể nhiều người bảo tôi buông thả, sống như vậy về già không sợ cô đơn sao? Nhưng chắc gì bây giờ tôi lấy chồng thì khi về già đã không cô đơn. Tôi đã chứng kiến nhiều cặp vợ chồng, lúc còn trẻ cố bấm bụng sống với nhau, nói là vì các con. Đến khi về già, lo cho cách con đầy đủ rồi, thì tung hê tất cả. Tuy sống chung một nhà nhưng cả ngày chẳng nói với nhau lấy 3 câu, có khi còn ăn riêng. Tôi thấy sống như vậy còn tội nghiệp hơn cả sống một mình.


Nói chung, ai cũng có một cuộc đời. Chúng ta phải sống cho mình trước tiên, chẳng việc gì phải sợ miệng thiên hạ mà ép bản thân làm điều mình không thích. Yêu trai tân cũng được, yêu đàn ông có vợ cũng ok miễn là những người trong cuộc đều cảm thấy vui vẻ!





Hình minh họa