Kể ra thì tôi vừa thấy mệt vừa thấy bực, còn xấu hổ nữa. Vợ tôi năm nay đã hơn 30 tuổi, chúng tôi đã có hai mặt con nếp tẻ đủ cả. Ấy thế mà mỗi lần vợ chồng giận nhau, cãi nhau, vợ tôi lại đùng đùng xách va li về nhà ngoại.




Tôi là nhân viên kỹ thuật sửa chữa máy móc, đêm hôm máy móc ở xưởng hỏng là tôi vẫn phải chạy tới như thường. Thi thoảng, các xưởng ở địa phương máy móc trục trặc là tôi cũng phải có mặt, sửa có khi mấy tiếng là xong, có khi đi mất cả tuần. Những chuyện này trước khi lấy nhau về vợ tôi đều biết. Nhưng không hiểu sao càng ngày vợ tôi càng tỏ ra khó chịu, cáu bẳn, tức tối mỗi khi tôi phải đi sửa máy.




- Anh lại đi đâu đấy à?


- Anh đi Bắc Ninh sửa máy cho xưởng ở đó, họ lại gọi máy hỏng.


- Sao mà máy móc cứ hỏng hóc mãi thế?


- Anh cũng đâu biết, họ gọi thì phải đi thôi,


- Không được, hôm trước anh đã hứa cuối tuần này đưa 3 mẹ con đi Tam Đảo cơ mà, phòng em cũng đặt hết rồi còn gì?


- Nhưng giờ máy hỏng đột xuất, anh mà không đi thì họ biết làm sao. Mình vẫn dời ngày được mà, hay để tuần sau đi em.


- Rồi tuần sau anh lại có việc đột xuất thì thế nào.


- Chắc không đâu em.


- Em không đồng ý đâu, một là đi tuần này, hai là không bao giờ đi nữa.




Nói là làm. Cô ấy đùng đùng lao về phòng, đóng sập cửa phòng lại. Điện thoại công ty hối, tôi cũng chẳng biết làm thế nào, đành ra ngõ đợi xe rồi lên Bắc Ninh làm việc, lòng thầm mong máy móc lần này chỉ hỏng sơ sơ. Ai ngờ đến chiều vẫn chưa xong, vì con ốc này quá đặc biệt. Tôi gọi về cho vợ, máy bàn không ai nghe, di động không bắt máy. Lại thế rồi. Buổi tối, rã rời mệt mỏi, tôi về nhà. Nhà cửa tối om, gọi khàn cả tiếng vẫn chẳng thấy vợ con đâu. Ôi thôi lại thế rồi. Chưa kịp định hình thì có số điện thoại mẹ vợ gọi:




- Con đang ở đâu đấy?


- Con mới đi Bắc Ninh về mẹ ạ.


- Sao con cứ đi tối ngày thế? Con Hoa nó mang 2 đứa về đây khóc lóc bù lu bù loa kia kìa. Nó nói anh đi tối ngày, cuối tuần cũng đi, tuần nào cũng để mấy mẹ con nó bơ vơ là sao?


- Con phải đi làm mà mẹ.


- Làm thì cũng vì vợ vì con, thế anh làm để làm gì nếu như vợ con anh không vui hả?


- Con cũng chẳng hiểu nổi vợ con nữa.


- Hiểu cái gì mà hiểu, anh mà cứ như thế thì anh sống 1 mình đi, để 3 mẹ con chúng nó sống với chúng tôi.




Bụp. Mẹ vợ cúp máy. Tự dưng tôi thấy chán hết cả người. Vừa đói, vừa mệt, vừa tức lại còn thêm ức nữa. Vợ tôi ngần này tuổi rồi mà động chuyện là chạy về nhà bố mẹ, mà bố mẹ tôi thì bênh con, xót con, xót cháu nên có chuyện gì cũng đều trút lên đầu tôi cả. Mà tôi đi làm chứ đâu phải đi chơi gì cho cam. Không thể để mọi chuyện thế này được. Tôi quyết định tắt máy, pha gói mì bò ăn đã, tắm, rồi lên giường ngủ một giấc thật sâu. Vợ con tôi để sang một bên, để xem không biết tin tức gì của tôi 1 đêm xem vợ tôi thế nào. Lần nào cũng nhường nhịn nịnh nọt cô ấy, thật phát mệt. Lần này, về nhà ngoại thì cho về luôn, khi nào biết đường thì về nhà lại, tôi chẳng tốn công thưa gửi đi đón về nữa. Vợ chồng gì mà lấy nhau gần chục năm cứ động đến là lại về thưa gửi với bố mẹ. Thật không ra thể thống gì.






Hình minh họa