Bố mẹ của tôi và bố mẹ Lâm là bạn của hàng của nhau đã gần 20 năm. Hai gia đình cũng thường xuyên tổ chức các buổi liên hoan, ăn uống nên tôi và Lâm biết nhau từ thời còn bé tí. Khi biết hai đứa yêu nhau, các bậc phụ huynh mừng rỡ ra mặt, các cụ động viên đủ kiểu để đám cưới được diễn ra nhanh chóng.



Đám cưới của tôi và Lâm được diễn ra trong một nhà hàng sang trọng. Cả ngày hôm đó tôi cười không ngậm miệng lại được. Từ bé tôi đã là tiểu thư được nuông chiều trong vòng tay bố mẹ. Ra trường mới đi làm được vài tháng, chưa va vấp gì nhiều thì đã lên xe hoa về nhà chồng.



Mấy tháng đầu, Lâm cung phụng tôi như bà hoàng, tôi muốn gì cũng được. Nhưng đến khi tôi có bầu thì mọi chuyện thay đổi 180 độ. Không biết có phải vì mang bầu con trai hay không mà da tôi sạm đi kinh khủng, mũi thì cứ to tướng lên như quả cà chua. Đã thế da bụng lại còn bị rạn tứ tung, nhìn chỗ trắng, chỗ đen khiến tôi cũng thấy ghê. Hình ảnh cô tiểu thư xinh đẹp ngày nào đã không còn nữa.



Đến tháng thứ 6 tôi bị động thai, bác sĩ bảo để giữ an toàn cho em bé, tránh các biến chứng hoặc sinh non tôi nên nằm bất động một thời gian và vợ chồng tôi không được quan hệ. Mới nghe bác sĩ phán thế Lâm đã sưng hết cả mặt lên. Mấy ngày đầu về nhà, anh ta vẫn không đụng vào ngày tôi, nhưng được đến 10 ngày thì Lâm không chịu đựng được nữa. Anh đòi quan hệ, tôi một mực từ chối. Cáu quá Lâm nổi khùng lên:



- Tôi lấy cô về để làm vợ chứ không phải để thờ nhé!



- Anh xem tôi phải như vậy là vì ai, vì con anh đấy chứ không phải vì bản thân tôi đâu nên anh đừng có giở cái giọng đó ra.



Thế là hai đứa cãi nhau lần đầu tiên sau hơn một năm cưới nhau. Hơn một tháng sau trận cãi vã đó, tôi thấy Lâm có những biểu hiện rất lạ. Nửa đêm, anh ta hay chạy ra ngoài nghe điện thoại, lại hay về khuya. Có lần tôi giặt quần áo cho Lâm thấy hóa đơn của cửa hàng trang sức ở trong túi chồng nhưng anh ta lại không mua đồ tặng cho tôi hay mẹ.



Tôi cố tình đợi lúc Lâm sơ hở để kiểm tra điện thoại của chồng. Tôi không tin vào mắt mình khi nhìn thấy ảnh Lâm và một cô gái nằm ôm nhau cười tình tứ trên giường.Tôi điên lên tra hỏi:



- Đây là cái gì?



- Anh xin lỗi, tại không chịu được nên anh ra ngoài giải quyết thôi.



- Cái gì? Trong khi tôi khổ sở vì con thì anh lại ra ngoài hú hí với gái. Anh có còn là con người nữa không?


Tôi mới nặng lời một chút, Lâm đã giở thói công tử và nổi xung lên:



- Này, tôi nói cho cô biết! Cô không “hầu” được chồng thì phải để cho chồng ra ngoài giải quyết chứ? Tôi là chồng cô chứ có phải là con cô đâu mà cô có quyền bắt hành, bắt hẹ.



Tôi đem chuyện này ra nói với mẹ chồng, ai ngờ mẹ chồng tôi khuyên nhủ một câu xanh rờn:



- Đàn ông ai cũng thế cả con ạ! Mình là phận đàn bà cứ nhịn chồng đi cho yên ấm cửa nhà.



Chuyện gì cũng có thể nhịn được, nhưng nhịn nhục để cho chồng đi gái, tôi hỏi các chị xem có chịu được không. Hôm nào Lâm đi chơi về muộn là y như rằng vợ chồng tôi cãi nhau. Con mình đã hư hỏng thì chớ, vậy mà mẹ chồng tôi vẫn cứ bênh như vàng. Đã thế bà ấy còn quay sang chì chiết con dâu:



- Về nhà mà vợ mặt cứ nặng như đeo chì thì bảo sao chồng nó chẳng đi. Con tôi đã phải làm hùng hục nuôi vợ con mà chẳng được yên thân.



Từ hồi bị động thai, tôi nghỉ làm ở nhà. Tuy vậy bố mẹ đẻ tôi vẫn cho con gái tiền, tôi chưa phải ăn bám nhà chồng. Mẹ chồng tôi cũng biết điều đó nhưng vẫn không ngừng cạnh khóe con dâu.



Điên đầu nhất là khi tôi sinh con. Nửa đêm tôi phát hiện ra mình bị vỡ ối và bắt đầu đau bụng dữ dội thì chồng vẫn đi chơi chưa về. Tôi phải gọi mẹ chồng đưa đi viện. Sáng hôm sau, khi tôi đã “mẹ tròn con vuông” mới thấy Lâm mò vào viện. Anh ta bế con lên, hôn hai má, sau đó hỏi tôi có mệt không, bảo tôi cứ yên tâm ở đây với mẹ rồi lại đi.


Tuần trước, bố chồng tôi đi vắng, tôi xin phép mẹ bế con về nhà ngoại chơi hai hôm. Bà đồng ý ngay, còn bảo tôi cứ về chơi cho thoải mái. Đi được vài tiếng thì tôi phát hiện ra là không cầm theo thuốc cho con (lúc đó con tôi đang ốm) nên phải quay về nhà chồng lấy.



Về đến nhà, thấy cửa khóa, tôi sợ mẹ chồng đang nghỉ trưa nên không dám bấm chuông, cứ thế tự lấy chìa khóa của mình để mở cửa và rón rén đi vào trong. Vào trong nhà, tôi thấy một đôi giày của đàn ông rất lạ, đang để ở cửa. Kiểu dáng già dặn như thế này thì Lâm không đi bao giờ. Tôi cũng không thấy bố chồng có đôi giày như thế. Đi qua cửa phòng mẹ chồng tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích, hình như có cả tiếng đàn ông.



Tôi thấy lạ nên đứng lại, chợt cửa bật mở. Tôi tròn mắt khi thấy mẹ chồng tôi đang ôm eo ông Tiến, một người bạn hàng của công ty bố chồng mà tôi đã bắt gặp nhiều lần ở nhà. Mẹ chồng tôi thấy con dâu thì hoảng hốt hỏi mỗi câu: “Sao con lại về nhà giờ này”, sau đó im bặt.



Ông bà ta nói quả không sai: “Nhà dột từ nóc dột xuống” . Mẹ chồng tôi cũng là người lẳng lơ, không chung thủy nên thảo nào cứ bênh con trai chằm chặp. Tôi ghe sợ chính gia đình chồng của mình. Tôi thực sự muốn chấm dứt tất cả, nhưng mỗi lần nhìn cậu con trai hơn 8 tháng đang ngủ say, lòng tôi lại trùng xuống. Thực sự, tôi cũng không biết bây giờ mình nên làm như thế nào?



webtretho


Hình minh họa