- Anh này, em có chuyện muốn nói.



- Chuyện gì? Em nói đi.



Tôi hít một hơi thật sâu, cố lấy hết can đảm nhưng vẫn không thể mở lời. Thấy thế, Hùng quay sang trêu tôi:



- Đừng bảo bây giờ em không muốn cưới anh nữa nhé! Mình đã đăng kí kết hôn rồi, nếu em muốn bỏ anh thì hai đứa mình vẫn phải ra tòa đấy nhé!



- Em chỉ muốn bàn với anh chuyện của thằng Kiên thôi!



- Chuyện của con thì có gì mà phải bàn. Bây giờ anh với em cưới nhau rồi, tất nhiên con sẽ về sống cùng với chúng ta. Con sẽ được đường hoàng, danh chính ngôn thuật gọi anh là bố! Sau đó, mình sẽ nói với con mọi chuyện!



- Thực ra, em chưa muốn đón con. Em muốn để thằng bé ở với bố mẹ anh Tuấn một thời gian nữa.



- Em nói thế mà nghe được à? Thằng Kiên thực chất là con của anh, bây giờ mình quay về với nhau rồi em phải cho anh nhận con chứ.



- Nhưng…



- Thôi không nhưng với nhị gì nữa. Anh về đây! Em cứ suy nghĩ kĩ đi. Bao nhiêu năm anh phải xa con rồi, bây giờ anh muốn được bù đắp cho nó.



Hùng giận dỗi bỏ đi, tôi cứ thế nhìn theo cho tới khi bóng anh khuất hẳn. Hùng là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau đúng 7 năm, đang chờ cuối năm xin phép cha mẹ hai bên để làm đám cưới thì tôi phát hiện Hùng có quan hệ với Diễm, cô bạn hàng xóm đã thích anh từ lâu.



Mặc cho Hùng giải thích rằng Diễm đang gài bẫy anh, nhưng tôi vẫn một mực đòi chia tay. Khi ấy Hùng đang chuẩn bị đi du học, có rất nhiều chuyện phải lo, cộng thêm lời chia tay của tôi làm anh cảm thấy rất ức chế. Vì anh đã giải thích nhiều lần, đã thề thốt đủ kiểu mà tôi vẫn không tin, Hùng quyết định chia tay!



Anh đi được nửa tháng thì tôi biết mình có bầu bé Kiên. Lúc đó tôi hoang mang lắm. Khi ấy mới ra trường, tiền không có, lại còn mang tiếng chửa hoang nữa thì tôi sống làm sao nổi. Đặc biệt, bố tôi rất nóng tính và gia trưởng, nếu ông biết tôi không chồng mà chửa, kiểu gì ông cũng đánh chết tôi cho mà xem.



Tôi suy nghĩ nhiều lắm, cuối cùng cũng quyết định sẽ nạo thai. Nhưng nạo chui, hay nạo ở mấy phòng khám tư nhân rẻ tiền thì tôi sợ bị biến chứng, còn nếu tới bệnh viện lớn làm dịch vụ thì đắt. Tiến thoái lưỡng nan, tôi đành hỏi vay tiền cô bạn thân tên Thúy nhưng không dám nói cho nó biết chuyện tôi có thai.



Ai ngờ Thúy đem chuyện này kể với Tuấn, anh đã ngầm theo dõi tôi. Khi biết tôi có mang, ngay lập tức anh đề nghị làm đám cưới với tôi. Biết làm như thế là sai, nhưng tôi lại không có đủ can đảm để tước bỏ quyền sống của sinh linh bé bỏng trong bụng. Vậy là tôi đồng ý!



Cũng may là Hùng và Tuấn hơi nhang nhác giống nhau ở cái trán cao và nước da đen, cu Kiên sao chép được hai nét đó, còn đâu đều giống mẹ nên không ai nghi ngờ. Dù biết mình đang “nuôi con tu hú” nhưng Tuấn vẫn rất yêu thương thằng bé.



Tôi rất muốn sớm sinh con cho Tuấn để bù đắp cho anh, nhưng trong vòng hơn một năm tôi bị sảy thai đến hai lần. Anh sợ quá, khuyên tôi nên nghỉ ngơi, bao giờ duyên con cái tới thì tự khắc sẽ có.


Năm cu Kiên tròn 5 tuổi thì Tuấn mất vì tai nạn giao thông. Lúc đó, hồn tôi như chết đi một nửa. Tôi tự hỏi tại sao một người tốt bụng và lương thiện như anh lại ra đi sớm như vậy. Phải chăng đây là cách mà ông trời dùng để trừng phạt tôi.



Tuấn mất được hai năm thì Hùng từ nước ngoài trở về. Anh vẫn chưa kết hôn. Chuyện đầu tiên anh được nghe sau khi về nước có lẽ là cuộc đời truân chuyên của tôi. Dường như anh ngờ ngợ về chuyện của cu Kiên, vừa nhìn thấy thằng bé anh đã dò hỏi tôi ngay.



Tôi nói dối Hùng được một thời gian thì mọi chuyện bại lộ trong một lần thằng bé bị ốm, phải vào viện truyền máu. Ông bà ta nói chẳng sai: “Tình cũ không rủ cũng đến”. Tôi và Hùng quyết định quay về bên nhau để làm lại từ đầu.


Từ ngày biết tôi sắp tái hôn, bố mẹ chồng tôi cứ bần thần hết cả người. Tuấn là con trai độc nhất. Ông bà sợ tôi đem thằng Kiên đi. Từ ngày Tuấn mất, thằng bé là niềm hi vọng cuối cùng của các cụ. Nếu bây giờ Hùng nhất quyết đòi đón con về sống rồi công bố thằng bé là con anh thì ông bà biết sống sao?



Hôm nay, Hùng đưa hai mẹ con tôi đi ăn nhà hàng. Đang ăn chợt cu Kiên quay ra hỏi anh:



- Chú Hùng ơi, củ tam thất có đắt không ạ?



- Sao cháu lại hỏi thế?



- À, hôm nay con học môn khoa học tự nhiên, cô giáo giảng rằng cây tam thất là một cây thuốc quý, có thể trị chứng mất ngủ. Con muốn hỏi nó có đắt không để tiết kiệm tiền đi mua cho ông bà nội. Ông bà nội hay bị mất ngủ lắm!



Nghe thấy connói thế, anh trầm ngâm xoa đầu thằng bé:



- Kiên ngoan lắm! Vậy thì Kiên để chú giúp con mua tam thất cho ông bà nội nhé!



Hôm nay tôi tranh thủ mang trước một số đồ đạc sang nhà Hùng. Tự nhiên anh nói với tôi:



- Tâm này, anh nghĩ kĩ rồi, anh đồng ý với em! Mình cứ để con sống với bố mẹ của Tuấn cũng được.



Tôi tròn mắt ngạc nhiên:



- Thế anh không muốn nhận con nữa sao?



- Anh nghĩ kĩ rồi, sau này mình sống với nhau cả đời, sẽ sinh thêm đứa khác. Còn các cụ chỉ có mình cu Kiên là niềm hy vọng duy nhất. Đằng nào, bây giờ thằng bé cũng coi anh là bố nó rồi, chuyện thằng Kiên mang họ của ai với anh bây giờ không quan trọng nữa. Đợi con lớn, mình nói với con cũng chưa muộn.



Nghe những lời nói đó của Hùng, tôi mừng rơi nước mắt. Cuối cùng tôi cũng có thể thanh thản để ở bên anh rồi.



webtretho


Hình minh họa