Thu kết hôn đã bốn năm khi vừa mới tốt nghiệp ra trường. Cả hai vợ chồng đều còn rất trẻ, chưa có điều kiện kinh tế cũng như kinh nghiệm sống.


Lúc lấy nhau, chồng Thu mới chỉ tốt nghiệp Trung cấp xây dựng. Hai vợ chồng vừa đi làm vừa kiếm tiền cho anh học tiếp lên Cao đẳng. Thế nên họ thống nhất vài năm nữa mới sinh con.



Chồng Thu vừa học vừa làm. Hơn hai năm sau anh mới hoàn thành chương trình liên thông. Có tấm bằng kỹ sư nên công việc của Dũng cũng trôi chảy hơn. Lúc này hai vợ chồng mới tính đến chuyện sinh con.



Nhưng khi hai vợ chồng dừng kế hoạch thì mãi Thu không có bầu. Cô cố gắng tìm đủ mọi cách, ai mách ăn gì để dễ có con cô cũng tìm bằng được về tẩm bổ. Thu nôn nóng có con đến mức bắt Dũng về nhà sớm hơn. Vợ chồng gần gũi nhau nhiều hơn, nhưng kết quả bụng cô vẫn trơ trơ.



Cũng từ đó Thu và chồng thường xuyên cãi vã, mà cô luôn là người hay cằn nhằn chồng trước.


- Em cảm thấy anh thờ ơ với em, hời hợt chuyện có con đúng không?


- Không, nhưng em không cần phải sốt sắng lên như thế, cứ từ từ rồi sẽ có.


- Ba năm rồi có thấy gì đâu!



Thấy vợ nôn nóng nên Dũng cũng chiều theo ý, ngoan ngoãn hợp tác. Tối đó, Thu nấu những món ăn thật ngon rồi gọi chồng về. Ăn xong cô bảo với Dũng.


- Anh tắm rửa rồi lên phòng sớm sớm tí còn canh giờ. Hôm nay không làm là không có cơ hội đâu.


- Giờ gì thế em?


- Biết rồi còn hỏi.



Đợi mãi cũng thấy chồng lên, Thu vội giục.


- Nhanh lên anh, 5 phút nữa là quá giờ đấy.


Dũng nhìn vẻ nôn nóng của vợ mà phì cười. Cô đã chuẩn bị chăn gối đàng hoàng, còn cởi đồ nằm sẵn trên đó, nên anh cũng lao lên ôm lấy vợ và nhập cuộc. Đang sắp đến đoạn cao trào nhất thì Thu thúc giục chồng.


- Anh kê cái gối vào đi.



Dũng đang lâng lâng thì tụt cả hứng. Anh nhũn nhão cả người, nằm lăn sang bên cạnh. Bỏ mặc Thu há hốc miệng. Cô đang cầm cái gối đã chuẩn bị sẵn cho chồng ném vào mặt anh, gào lên.


- Anh làm cái gì thế? Hỏng hết cả việc rồi.


- Em… em bình tĩnh lại.


- Bình tĩnh cái gì, anh không muốn có con với em à, anh có đứa khác rồi đúng không?


- Không phải, tại em làm thế anh mất hứng thôi. Anh muốn tự nhiên.



- Tự nhiên cái gì chứ, đã bảo anh bị yếu, phải cần hỗ trợ đúng kiểu mới có con được, không thì cả đời này tuyệt tự.


Thu hét lên, kêu gào, đầu tóc rũ rượi rồi đứng vụt đậy mặc quần áo, lao ra ngoài đường. Thu không nhớ chồng đã gọi cho mình bao nhiêu cuộc, nhưng cô ngoan cố không nghe. Cho đến khi Thu dừng lại và nghĩ ra 1 ý điên rồ là Thu sẽ khiến chồng phải sợ, phải thật sự hối hận.



Và Thu đã mua một chiếc sim khác và nhắn 1 tin nhắn vào điện thoại chồng:


“Vợ anh bị tai nạn. Chị ấy chắc không qua khỏi, anh đến ngay…”.


Ngay lập tức Dũng gọi liên tiếp nhưng Thu không nghe nữa. Cô cười thầm.


“Chắc là đang cuống lên tìm mình trong bệnh viện đây mà. Cho đáng đời…”



Đợi 1 lúc lâu Thu không thấy chồng gọi lại. Khoảng 15 phút sau thì Thu nhận được cuộc gọi dồn dập từ máy anh. Đầu bên kia là tiếng ồn vào, và giọng nói gấp gáp của một người đàn ông. Họ thông báo cho Thu chồng cô bị tai nạn rất nặng.



Vì đang ở gần đó nên Thu gọi xe ôm đến ngay. Thu đau đớn thấy chồng đang nằm trên một vũng máu. Cô lao đến ôm lấy anh khóc lóc thảm thiết. Lúc ấy sức khỏe của Dũng rất yếu, anh mở mắt, cố gắng thều thào nắm tay Thu:


- Em… không… sao chứ?


- Em… xin lỗi... tại em. Anh đừng làm sao nhé, em sợ lắm.



Được mọi người giúp đưa đến bệnh viện nhưng ngay vài phút vào trong phòng cấp cứu, bác sỹ ra thông báo Dũng không qua khỏi vì vết thương quá nặng.



Nghe bác sĩ nói Dũng mất, tim Thu như dại đi, cô xụp xuống và ngất lịm. Suốt mấy ngày tang chồng cô chỉ biết gào khóc vật vã gọi anh. Nhưng tất cả sự cố gắng đó của cô đều là vô vọng.


Cô phải đội khăn trắng chịu tang chồng khi chưa đầy 30 tuổi. Cuộc đời sao mà bất công với Thu vậy, chẳng lẽ hạnh phúc là thứ xa xỉ thế ư? Thu hối hận, dằn vặt bản thân, cũng chỉ tại cô đùa quá trớn. Chắc Dũng lo lắng cho vợ, phóng xe vội đến viện nên đã gặp tai nạn đáng tiếc.



Không còn chồng, với cô cuộc sống này không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng trong cái đau đớn tột cùng ấy, có một điều kì diệu đã xảy ra. Thu đau buồn không ăn được gì nên bị kiệt sức, người nhà phải đưa cô vào bệnh viện truyền nước.


Bác sỹ thông báo Thu đã có bầu hơn 1 tháng. Thu chẳng biết nên buồn hay vui. Cuối cùng mọi cố gắng của cô cũng được đền đáp bằng một đứa con. Nhưng cuộc đời thật nghiệt ngã, Dũng đã không còn để cùng cô hưởng niềm hạnh phúc lớn lao này nữa.



Cúi xuống xoa bụng mà Thu chỉ biết cười trong nước mắt. Vì đứa con cô đã cố gắng vực dậy. Tận sâu trong tâm can cô, nỗi đau, sự mất mát không thể nào nguôi ngoai.


Thế mới nói hạnh phúc mong manh lắm. Nếu đã có duyên vợ chồng thì tại sao không cố gắng cùng nhau thấu hiểu, cùng nhau cố gắng trân trọng, và suy nghĩ chín chắn khi hành động. Đừng để mất đi rồi mới nói 2 từ hối hận thì đã quá muộn màng…