Hai vợ chồng em đều là dân tỉnh lẻ, anh quê ở Bắc Giang, còn em ở Thái Nguyên. Hai đứa yêu nhau từ thời sinh viên. Học xong Đại học cả hai quyết định trụ lại Hà Nội. Về quê bây giờ xin việc vừa khó khăn, lại còn tốn kém nữa.



Nhưng bám trụ ở Hà Nội quả là không đơn giản. Nhất là với đôi vợ chồng hai bàn tay trắng như chúng em. Bố mẹ hai bên đều khó khăn, ở dưới còn mấy đứa em đang đi học nên chúng em cũng chẳng dám phiền tới ông bà.



Cưới về, hai vợ chồng thuê một căn phòng nhỏ 15m2 , với giá 2 triệu để ở cho tiết kiệm. Đằng nào chúng em cũng chưa định sinh em bé, cứ ở chật một tí cũng chả sao.



Nhưng đùng một cái, em lại có bầu. Người ta có bầu thì vui mừng, nhưng em lại lo lắng nhiều hơn. Bây giờ kinh tế chưa ổn định, nhà cửa chưa đâu vào đâu, có con lại càng thêm vất vả. Chồng biết em buồn nên anh luôn động viên vợ:



- Em đừng lo, chuyện đâu sẽ có đó. Anh sẽ cố gắng lo cho hai mẹ con.



Mang bầu giữa thời tiết nóng nực như thế này đã khó chịu lắm rồi. Em lại ở trong căn phòng bé bằng bao diêm nên càng bức bối hơn. Ở văn phòng có điều hoà còn thoải mái một chút, chứ về đến nhà gần như lúc nào mồ hôi em cũng chảy ròng ròng.



Thấy vợ mệt mỏi, chồng em liền bảo:



- Hà ơi, hay là hai vợ chồng mình chuyển nhà nhé! Để anh tìm chỗ nào rộng rãi hơn, mà có điều hòa cho em đỡ mệt.



Sau một hồi hai vợ chồng lê la khắp nơi để tìm nhà thì cũng tìm được vài căn hộ tập thể có điều hòa với giá 4 triệu. Khổ nỗi hai vợ chồng em đều làm ở trung tâm thành phố, chồng em lại không muốn vợ phải đi xa, sợ nguy hiểm nên cứ nhất quyết ở gần.



Bây giờ em đang bầu bí, không làm thêm được nhiều như ngày trước nên thu nhập cũng giảm, nghĩ đến chuyện một tháng mất thêm hai triệu tiền nhà, em xót lắm nên bảo chồng:



- Hay mình ở đây thôi anh ạ! chuyển đi chuyển lại lách cách lắm. Em ngại chẳng muốn dọn đồ.



Dường như hiểu được ý vợ, chồng em liền nói:



- Có mà em tiết kiệm tiền ấy!



Bị chồng “đi guốc trong bụng” nên em im lặng. Thấy mặt vợ buồn thiu, chồng em cũng nghĩ ngợi:



- Giá mà anh kiếm được nhiều tiền thì em cũng đỡ vất vả.



Em rơm rớm nước mắt động viên anh:



- Thôi chỉ cần anh thương mẹ con em, có vất vả thế nào em cũng chịu dựng được hết.



Xót vợ, anh đề nghị bác chủ nhà trọ cho lắm điều hòa. Nhưng chồng em vừa nói thế, bác ấy đã gạt phắt đi:



- Tôi không đồng ý đâu, khoan hỏng hết cả tường nhà tôi.



Thấy vợ cả đêm cứ trằn troc không ngủ, anh cũng thương em mà ngủ chẳng yên được. Hôm sau anh ấy mang về một cái quạt hơi nước rồi hớn hở khoe:



- Hà ơi, xem anh mua gì về cho em này. Tối nay em tha hồ ngủ ngon nhé!



- Anh mua làm gì, tự dưng lại tốn tiền, nhà mình nhiều quạt rồi mà.



- Em yên tâm, anh mua đồ cũ nên rẻ lắm! Chưa gì em đã xót của rồi.



Anh nháy mắt cười. Công nhận từ khi có quạt hơi nước, không khí trong phòng có dễ chịu hơn một chút. Nằm gần cái quạt em còn ngủ được một tí. Chồng em thương vợ mang bầu giữa mùa hè nên tối nào cũng nhường em nằm ngoài để được mát.



Anh hay nói đùa:



- Anh sợ ma lắm nên vợ nằm ngoài để bảo vệ anh nhé!



Em biết thừa, nhưng không nói gì, chỉ cười. Ban đêm nhìn mồ hôi trên trán chồng mà em thương không chịu được. Có hôm ở trong phòng nóng quá, anh lấy cớ đi mua dao cạo râu hay thẻ điện thoại để ra ngoài cho thoáng. Được cái hôm nào về cũng nhớ mua quà cho vợ, hôm thì vài quả mận, hôm thì hộp sữa chua.



Cuộc sống của em bây giờ tuy khó khăn thật, nhưng em tin chỉ cần có anh yêu thương, đùm bọc, mọi khó khăn hai mẹ con em cũng sẽ cố gắng vượt qua. Có người sẽ bảo em nói phét, nhưng thực sự em đang rất trân trọng những gì mà mình đang có. Bởi trông hôn nhân, tình cảm luôn quan trọng hơn vật chất.




webtretho


Hình minh họa