Hơn 12h trưa, Thoa đang ngồi xem phim thì mẹ chồng gọi nháo nhác hết cả nhà lên:



- Thoa ơi, Thoa! Chị Thoa lên ra đây tôi bảo.



Thoa vội vàng chạy vào buồng của mẹ chồng, vừa nhìn thấy con dâu bà đã mắng sa sả:



- Chị xem bây giờ là mấy giờ rồi mà sao còn chưa lo cơm nước gì thế hả?



Thoa tròn mắt nhìn bà. Nhà cô vừa mới ăn cơm cách đây nửa tiếng. Chính tay cô xới cho mẹ chồng hai bát mà giờ bà lại bảo chưa ăn. Gần đây, mẹ chồng Thoa có biểu hiện lẩn thẩn hơn trước. Bà thường để đâu quên đó, có lần cô nhờ bà lấy chìa khóa để mở cửa, nhưng bà đi tìm cả tiếng không xong. Đến khi chồng về thì phát hiện ra chìa khóa ở trong túi áo mẹ chồng.



Thực ra mấy chuyện đó cũng chưa nghiêm trọng lắm, nhưng đến hôm nay ăn cơm hay chưa bà còn không nhớ thì đúng là không thể xem thường được rồi. Thoa đem chuyện này kể với Trọng và bảo anh đem mẹ đi khám. Bác sĩ kết luận bà bị bệnh Alzheimer.



Biết bệnh tình của mẹ, Trọng liền an ủi vợ:



- Càng ngày mẹ sẽ càng lẫn nặng, sẽ lẫn đến mức chẳng biết gì cả và cũng chẳng nhận ra con cháu. Khi đó, chăm sóc mẹ sẽ rất vất vả, em cố gắng nhé!



- Em không sợ vất vả đâu, anh yên tâm!



Thật lòng, khi biết mẹ chồng bị Alzheimer Thoa mừng nhiều hơn lo. Bên nhà chồng của cô rất giàu vì ngày xưa bố mẹ chồng tôi là người buôn bán lớn có tiếng. Nhưng từ khi lấy chồng về, Thoa chỉ ở nhà lo chửa đẻ rồi chăm con nhỏ. Lương chồng cũng có hạn nên hàng tháng mẹ chồng cô vẫn phải cho hai vợ chồng tiền để mua sữa cho cháu.



Nói thẳng ra, Thoa là đứa con dâu ăn bám nhà chồng, mà đã ăn bám thì tốt nhất không nên ý kiến nhiều. Ngày nào cô chẳng nhìn thấy cái két sắt to lù lù của mẹ chồng để ngay trong buồng bà. Nhưng chẳng bao giờ Thoa dám hỏi xem ở trong đó có bao nhiêu. Đằng nào cô có hỏi thì bà cũng chẳng cho, lại mang tiếng tham lam, xem vào chuyện nhà chồng.



Nhưng nói thật , tiền thì ai mà chẳng tham. Ai mà dám bảo không cần tiền thì đó là nói dối. Hết nhìn bà mẹ chồng bị lẫn rồi nhìn cái két sắt, cô con dâu mưu mẹo đã nghĩ ra một kế.



Hôm đó, dì Hà, em ruột của mẹ chồng tới chơi. Vì dì Hà ở cách nhà Thoa hơn bốn mươi cây số nên lần nào đến thăm chị gái, bà cũng ngủ lại qua đêm với chị rồi mai mới về. Lần này nghe tin chị ốm, dì Hà xuống thăm, bảo sẽ ở chơi với chị gái vài ngày. Đúng hôm ấy, Trọng lại đi công tác, Thoa nghĩ đúng là trời cho cô cơ hội tốt.



Bình thường, mẹ chồng Thoa cất chìa khóa két rất kĩ, bà luôn giữ kè kè bên mình, đố ai mà sờ vào được. Nhưng từ ngày bị lẫn bà rất hay quăng linh tinh. Rửa bát xong, Thoa thấy chùm chìa khóa bà trên bàn ăn, cô vội vàng cầm lấy rồi giấu biệt.



Tối hôm đó, lúc cả nhà ngủ say, Thoa nhẹ nhàng vào phòng mẹ chồng, mở két lấy tiền. Cô nghĩ sáng mai sẽ bỏ chùm chìa khóa vào túi của dì Hà để đổ hết tội lỗi sang cho bà ấy. Con trai dì Hà đang nợ rất nhiều tiền nên bây giờ bảo dì lấy cắp thì nhiều người sẽ tin sái cổ.



Trong cái ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, Thoa vẫn ước lượng được mấy cọc tiền lớn chắc phải tới năm 500 triệu vì toàn toàn tờ 500 ngàn.



Cầm túi nilo đựng tiền về đến phòng, chân Thoa vẫn còn run. Cô vội vàng bỏ nó vào tủ rồi lên giường nằm mà chẳng kịp đếm lại.



Sáng hôm sau, tới ngân hàng, đang háo hức mở bọc tiền ra để gửi tiết kiệm thì Thoa sững sờ. Bên ngoài mỗi xấp tiền chỉ có vài tờ polime 500 ngàn, còn đâu là một loại tiền âm phủ được làm giả rất tinh vi. Thoa đang thẫn thờ ngồi sụp xuống thì đã thấy Trọng và mẹ chồng cô đứng bên cạnh. Chân cô cứng lại, run rẩy tới mức đứng không vững. Nhìn thấy vợ, Trọng gằn giọng:



- Em tới đây làm gì hả Thoa?



- À, em… em tới có việc.



Vừa nghe thấy thế mẹ chồng cô chen vào:



- Vợ con có việc gì cứ mở túi của nó ra khắc rõ. Ở đây ba mặt một lời, để con xem lời mẹ nói có đúng không. Trọng giật phăng cái túi trên tay Thoa, mở toang khóa và dốc ngược nó xuống. Bọc tiền giả rơi chỏng trơ trên nên xi măng. Anh trừng mắt nhìn người vợ hư đốn:



- Cô to gan quá Thoa ạ. Cô dám ăn trộm cả tiền của mẹ chồng cơ đấy. Nếu mẹ tôi không giả vờ bị Alzheimer thì chắc tôi không biết được bộ mặt thật của cô.



Thoa cứ ngồi im như phỗng trước cửa ngân hàng. Khi cô lê lết với bộ dạng tàn tạ về nhà thì tờ đơn ly hôn đã được Trọng kí sẵn. Chỉ vì một phút mờ mắt trước tiền mà người phụ nữ tham lam đã phải đánh đổi bằng cuộc hôn nhân hơn 5 năm của mình. Một cái giá quá đắt!




Hình minh họa