Ngày quyết định lên xe hoa về một nhà với Kiên, tôi đã bỏ ngoài tai tất cả những lời đàm tiếu về anh ấy. Ai cũng bảo anh lấy tôi là vì tiền. Lúc đó gia đình tôi rất khá giả còn Kiên chỉ là một người làm thuê, lương tháng có 5 triệu. Bố tôi bảo:



- Coi chừng nó chỉ lợi dụng con thôi nghe chưa!


- Ai thấy tiền mà chẳng thích, nhưng con tin anh không phải người như thế bố ạ!


Vậy là tôi vẫn quyết tâm lấy Kiên. Đám cưới của chúng tôi diễn ra suôn sẻ trước những lời chúc tụng của họ hàng hai bên.



Lấy nhau xong thấy con rể ngoan ngoãn yêu thương tôi nên bố cho hai đứa một căn nhà. Công việc của Kiên cũng được bố tôi lo hết. Anh bỏ việc cũ chuyển đến một chỗ kiếm được nhiều tiền hơn nên cuộc sống khá dễ chịu.


Sống không phải lo nghĩ gì về tiền bạc nhưng cả hai vợ chồng tôi đều thống nhất kế hoạch vài năm nữa mới sinh con, vì lúc này tôi cũng mới có 26 tuổi, chưa muốn bù đầu.



Mấy năm sau bố tôi không may mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi đưa bố ra cả nước ngoài chữa bệnh. Công việc của bố bị trì trệ từ đó. Rồi sức khỏe của ông yếu dần, không thể vực dậy được công ty nữa.


Trước đây, tôi là một đứa con gái ngang ngạch, chỉ làm làm theo ý thích của mình, ngay cả nghề nghiệp tôi cũng tự mình lựa chọn, thế nên giờ tôi chẳng có kinh nghiệm gì giúp bố tiếp tục duy trì công ty cả.



Bao nhiêu tiền của bố, tôi đổ vào chữa bệnh cho ông đến khánh kiệt nhưng bố vẫn không qua khỏi. Từ sau khi bố mất, gia đình lâm vào cảnh khó khăn nhưng chồng chả mấy khi đưa tiền cho tôi.


Bao nhiêu tài sản của bố cũng bị ngân hàng xiết nợ hết. Không còn chỗ dựa, tôi bị mất cân bằng một thời gian sau đó mới ổn định lại được. Không còn tiền nên tôi tự lao vào học kinh doanh nhỏ lẻ. Nhờ bạn bè giúp đỡ, tôi lại chịu khó học hỏi nên nhanh chóng kiếm được tiền từ việc kinh doanh nhà hàng.



Thấy vợ kiếm được tiền Kiên vẫn thoải mái tiêu xài mà không trợ giúp tôi gì cả. Sau thời gian chắt bóp tôi cũng để ra được vài trăm triệu. Ấy thế mà khi biết được tôi có chút tiền dư để giành thì anh lại nì nèo hết lần này đến lần khác.


- Mình đem tiền đó đi làm ăn nhé, anh đầu tư có lãi rồi về đưa hết lại cho em thôi, đi đâu mà thiệt.



Nhiều lúc tôi rất bực mình nói thẳng với chồng:


- Anh có biết là để kiếm được bằng này em phải thức đêm thức hôm làm việc quần quật, đến cả ăn tiêu cũng không dám không?


- Thì thôi, giữ đấy mà dùng một mình.



Kiên giận dỗi rồi bỏ đi. Nhưng anh cũng chẳng đi được lâu, hết tiền lại về ngửa tay xin vợ. Không hiểu sao thời gian này tôi lại thấy chồng hay quan tâm mình nhiều hơn, thế nên tôi cũng muốn vợ chồng đồng tâm hiệp lực. Nếu anh thật sự có chí làm ăn, tôi cũng không ngại đưa số tiền đó cho anh làm vốn. Giờ tôi dự tính sẽ sinh con bởi vì tuổi cũng không còn trẻ nữa.



Hôm đó tôi rút một ít tiền về, để vào két và úp mở cho chồng biết:


- Em ra ngân hàng rút hết tiền về rồi. Anh muốn đầu tư việc gì vợ chồng bàn với nhau rồi mình cùng làm.


Kiên vui vẻ ra mặt, lên kế hoạch dùng số tiền đó vào việc đầu tư làm ăn của anh. Đêm đó vợ chồng tôi vui lắm. Tôi nghĩ sáng mai sẽ đưa anh đi rút hết tiền về để cho anh dùng, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy tôi không thấy chồng đâu.



Một lúc sau anh gọi điện bảo:


- Mẹ bị tai nạn nặng lắm em về trước đi, anh đi một tí rồi về sau luôn.


Tôi lo quá, mẹ chồng nguy kịch vậy mà tôi lại ngủ như chết không biết gì. Tôi cũng vội vã lái xe về quê. Đến cây cầu chuẩn bị ra ngoại thành đường rất thoáng nên tôi cho xe chạy nhanh hơn một chút. Bỗng tôi cảm nhận được cái xe của mình không ăn phanh.



Lại đang đà tốc độ cao nên tôi không thể dừng lại được. Tôi chỉ cảm nhận được lúc đó mình không thể đâm vào xe phía trước nên đánh tay lái tránh ra thành cầu. Xe tôi bị va đập rất mạnh, sau đó tôi chẳng còn biết gì nữa, lúc tỉnh lại thấy mình đang nằm trong bệnh viện.



May mắn thế nào mà tôi thoát chết và chỉ bị thương ở phần mềm. Trong suốt thời gian đó, kỳ lạ là chẳng thấy mặt mũi chồng tôi đâu. Khi công an vào hỏi về nguyên nhân vụ tai nạn, tôi mới biết xe mình hoàn toàn mất phanh.


Tôi gọi điện về cho mẹ chồng thì bà không hề ốm đau gì như chồng tôi nói. Sinh nghi nên tôi trốn viện về nhà.



Đi lên phòng ngủ tôi thấy két sắt bị phá nên đã hiểu ra mọi chuyện. Đúng lúc đó Kiên cũng đi đâu về, anh há hốc mồm nhìn tôi:


- Em đang nằm viện mà, sao lại về đây được?


- Là anh làm đúng không?


- Đâu có…


- Anh đã định giết tôi đúng không? Tôi đã có đủ bằng chứng rồi.



Nghe tôi dọa vậy, Kiên vội vã quỳ xuống.


- Anh xin lỗi, anh chơi bạc thua hết rồi. Giờ chủ nợ họ truy sát nếu không có tiền là họ giết anh.


- Tôi không ngờ anh dám giết cả người từng chung chăn gối với mình. Anh có còn là con người không hả?



Cũng may là mạng của tôi còn lớn hơn lòng nhan hiểm, độc ác của chồng. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn cảm thấy run sợ.