Cuối tuần, tôi hào hứng gọi điện cho Diệp, đứa bạn thân “con chấy cắn đôi” của tôi để rủ nó đi ăn ốc. Đang hào hứng ai ngờ bị con bạn từ chối không thương tiếc:



- Thôi, mày đi ăn một mình đi, tao mệt lắm!



Mấy hôm trước còn thấy nó vui vẻ hẹn mình đi ăn, đi chơi. Nay mình rủ nó đi thì nó lại bảo mệt nên đâm ra tôi cũng thấy lo lo.



- Mày ốm thế nào? Để tao đến chỗ mày nhá!



- Thôi không cần đến đâu? Tao chỉ cảm xoàng thôi.



- Nghe giọng mày mệt mỏi lắm! Để tao đến mua cháo cho.



Tôi cúp máy, phi thẳng đến chỗ Diệp. Đứng đợi một lúc thấy nó lò dò ra mở cửa. Đầu tóc bù xù, gương mặt tái nhợt, hốc hác, trông nó chẳng còn tí sức sống nào cả.



- Mày ốm kiểu gì mà trông phờ phạc chẳng ra hồn người nữa thế hả Diệp? Mày đã đi khám chưa?



- À… à, mấy hôm trước tao bị dính mưa, nên chắc là bị cảm thôi, không cần khám xét gì đâu?



- Thế mày bị ốm thế này anh Khánh có biết không? Anh ấy đã tới thăm mày chưa?



- Hôm kia, anh ấy có tới đây với tao rồi. Hôm qua anh ấy cũng định sang thăm tao, nhưng tao không cho đi. Anh ấy sắp phải vào Vinh trông thi rồi, để cho anh ấy nghỉ ngơi.



Tôi ngồi chơi với Diệp một lúc nữa rồi ra về. Tuy nó nói là nó chỉ bị cảm xoàng nhưng cứ nghĩ đến nó là tôi cảm thấy bồn chồn, bất an rất khó hiểu.



Tôi với cái Diệp chơi thân với nhau từ hồi cấp hai. Nhà nó cách nhà tôi hơn 5 cây số, nhưng cứ thứ bảy, hoặc chủ nhật là hai đứa lại đến nhà nhau chơi. Lên cấp 3, tôi học trường chuyên tỉnh, còn cái Diệp học ở gần nhà, dù không học cùng, nhưng chúng tôi vẫn thân thiết lắm.



Cái Diệp là đứa con gái hiền lành, ngoan ngoãn lại giỏi nấu nướng. Cách đây bốn tháng, anh Khánh- anh trai tôi và Diệp công khai yêu nhau. Biết được tin này tôi vui lắm! Đứa bạn thân mà trở thành chị dâu thì còn gì bằng.


Tôi đi làm tít tận ngoại thành nên không tiện thuê nhà ở chung với anh Khánh hoặc cái Diệp. Thỉnh thoảng, cuối tuần cả ba chúng tôi vẫn tụ tập lại để nấu nướng, ăn uống cùng nhau.



Anh tôi bảo vì anh và Diệp mới quen nhau nên chưa muốn dẫn nó về ra mắt. Đợi khi naò hai người quyết định cưới xin thì anh dẫn Diệp về ra mắt một thể vì anh sợ ảnh hưởng đến nó. Tôi thấy anh Khánh nghĩ như vậy là đúng vì ở quê hàng xóm, nhất là mấy bà nhiều chuyện hay thích săm soi chuyện cá nhân của người khác để bàn tán.



Mấy hôm nay tôi bận nhiều việc ở công ty quá nên quên béng mất phải gọi điện cho cái Diệp xem nó ốm đau thế nào rồi. Ai ngờ, vừa nghe thấy giọng tôi nó đã khóc tu tu:



- Mai ơi, tao khổ quá! Mày cứu tao với! chỉ có mày mới cứu được tao thôi.



Tôi phi đến chỗ nó thì thấy con bạn mặt mũi sưng húp, chắc nó đã khóc mấy tiếng rồi.



- Sao? Có chuyện gì? nói tao nghe?



- Tao có bầu với anh Khánh rồi, nhưng anh ấy không chịu cưới. Anh ấy bảo anh còn phải lo sự nghiệp, còn muốn đi học nước ngoài nên bảo tao bỏ con.



Nghe đến đây tôi ức không chịu được, không ngờ anh trai của tôi lại là người như thế! Tôi vẫn cố gắng an ủi Diệp:



- Thôi, mày đừng lo! Có tao đây rồi, để tao gọi điện cho ông Khánh, xem thế nào. Cùng lắm tao sẽ nói với bố mẹ đứng ra giải quyết việc này.



Tôi gọi điện cho Khánh thì được biết anh trai tôi đang ở quê, chỉ nghe có thế tôi đã mừng như bắt được vàng, tức tốc phi về nhà. Sau hơn hai tiếng ngồi trên xe khách tôi đã có mặt ở nhà. Vừa thấy con gái đặt chân vào nhà, mẹ tôi đã hồ hởi:



- Thế là hôm nay nhà mình đông đủ nhỉ? Hai anh em hẹn nhau cùng vềà? Anh con vừa về tối hôm qua đấy Mai ạ. Anh Khánh còn dẫn theo bạn gái về ra mắt nữa.



Nghe đến đây mà tôi choáng váng, khi tôi còn chưa kịp định thần thì chị Chi, dạy cùng trường Đại học với anh tôi chạy ra hồ hởi.



Chị Chi là con của thầy Hiệu phó trường anh tôi đang giảng dạy. Từ lâu tôi đã biết chị có ý với anh Khánh.



- Mai mới về hả em? vào nghỉ ngơi rồi rửa mặt mũi tay chân cho mát. Cơm nước cứ để chị với bác gái lo là được rồi.


Tôi đi lên tầng hai, lúc qua phòng anh Khánh thấy cửa chỉ khép hờ nên tôi xông vào:



- Anh Khánh! Chuyện này là thế nào, anh làm cái Diệp có thai rồi bây giờ lại dẫn chị Mai về ra mắt bố mẹ là như thế nào?



Vừa nghe thấy thế, anh Khánh đã tái xanh mặt, vội vàng chạy ra đóng cửa:



- Nói bé cái mồm thôi! Em định hại chết anh đấy à?



- Thế bây giờ anh định làm gì với mẹ con cái Diệp đây?



- Chuyện Diệp có mang là ý của cô ấy, bây giờ anh cũng cho cô ấy phương án giải quyết rồi đó thôi.


- Anh nói thế mà nghe được ạ? Đó là con anh.



- Từ lúc yêu nhau tới giờ, anh chưa từng nói là sẽ cưới Diệp cũng chưa dẫn cô ấy về nhà chơi lần nào. Diệp phải tự hiểu là anh chưa có ý định kết hôn chứ? Đằng này Diệp lại cố tình có thai để trói buộc anh là sao?



- Được rồi, nếu anh vẫn muốn chối bỏ trách nhiệm, em sẽ nói với bố mẹ để người lớn đứng ra giải quyết.



Khánh bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, siết mạnh:



- Anh nói cho em biết, em mà nói với bố mẹ thì đừng có trách anh. Nếu anh phải cưới Diệp mà trong lòng anh không muốn thì trước sau gì bạn của em cũng là người chịu khổ thôi.



Tôi thẫn thờ trước câu nói của anh Khánh. Tôi phải làm gì đây để giúp cô bạn của mình. Khánh là người sĩ diện và quyết đoán, anh muốn làm gì là sẽ làm bằng được. Tôi thừa biết anh muốn lấy chị Chi để toan tính cho con đường sự nghiệp sau này.



Nếu tôi cố tình nói với bố mẹ để anh cưới Diệp, chắc chắn cuộc hôn nhân của họ sẽ không có hạnh phúc.Anh Khánh sẽ dày vò Diệp. Là người đứng giữa, tôi nên làm gì mới phải?


webtretho


Hình minh họa