Tôi và Thắng đã trải qua một tình yêu đẹp từ thời phổ thông. Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Tôi nhớ, lần đó cả hai đèo nhau đi chơi. Do vội và mải buôn chuyện nên Thắng không cài quai mũ bảo hiểm.



Vừa đi được một đoạn thì một chiếc xe đi ngược chiều va phải, Thắng đập thẳng xuống đường. Tôi còn nhớ lúc đó, do vẫn tỉnh táo nên tôi dùng hết sức để kêu cứu. May mắn có một anh lái taxi nhiệt tình chở giúp đến bệnh viện. Thắng nằm trong lòng tôi, máu từ tai và mũi cứ thế chảy ra. Tôi tưởng anh sắp chết nên ngồi khóc khản cả cổ.



Mổ não ở Việt Đức được ba ngày sau thì Thắng mới tỉnh. Anh cứ liên tục lảm nhảm là anh đang ở đâu? Sao lại ở đây? Và liên tục hỏi bố anh đâu, sao không vào thăm anh? Thực ra bố anh đã mất mười năm rồi. Lúc đó mọi người đều nhìn tôi với anh mắt thương hại, nhưng tôi tự hứa với lòng mình, chỉ cần Thắng còn sống, tôi sẽ cưới anh, dù anh có trở nên ngây ngô đi chăng nữa.



Hơn hai tháng sau, đám cưới của tôi và Thắng diễn ra. Khỏi phải nói là mọi người vui cỡ nào. Sau đó hơn một năm, tôi sinh cho Thắng một cậu con trai kháu khỉnh. Chồng tôi chiều chuộng cung phụng tôi kinh khủng. Tôi sung sướng chẳng khác nào bà hoàng!



Đang làm ở một công ty xây dựng, do công ty thay đổi bộ máy quả lý nên Thắng không được trọng dụng như trước. Chán đời, anh đòi bỏ công ty ra ngoài mở quán café. Là dân nghiện café nên anh đã mày mò tự học pha được rất nhiều loại café ngon, được bạn bè khen.



Quán cũng được trang trí đẹp mắt và độc đáo, lại nằm ở vị trí đắc địa nên rất đông khách. Nhưng cuộc sống gia đình tôi cũng bị xáo trộn từ đó. Ông bà ta có câu: “Ăn no, rửng mỡ” thật chẳng sai! Hàng ngày chỉ đá qua, đá lại trông nom quán nên thời gian rảnh của Thắng rất nhiều. Chồng tôi lại đẹp trai và hài hước nên khá nhiều cô gái ngưỡng mộ.



Đầu tiên là một cô nhân viên của Thắng. Cô này chắc nhiễm phim ảnh nên quyết sống chết vì tình yêu. Tôi chưa kịp đến đánh ghen thì cô ta đã tự vác xác đến nhà tôi để đi “ghen ngược”. Cô bé mặt non choẹt đó ăn nói rất trắng trợn:



- Chị Liên à, chị hãy buông tha cho anh Thắng đi. Anh ấy bảo anh chỉ sống với chị vì tình nghĩa, vì con cái thôi. Sống như vậy thì khổ cho cả hai người, chi bằng giải thoát cho nhau.



Nghe đến đó tôi lộn cả tiết, cũng định xông vào đánh cho cô ta một trận. Nhưng nghĩ đánh loại đàn bà như thế chỉ tổ làm bẩn tay mình. Tôi gọi điện ngay cho ông chồng quý hóa về. Vừa nhìn thấy mặt tôi và cô ả kia, ngay lập tức anh ta thề thốt:



- Liên ơi, xin em hãy tin anh, anh chỉ yêu có một mình em. Chẳng qua cô ta thấy anh có tiền nên cố tình dụ dỗ anh!



Sau lần đó, công nhận Thắng có thay đổi thái độ, chủ động giao việc lại cho nhân viên, chỉ đến kiểm tra sổ sách là chính, còn lại luôn tranh thủ về nhà sớm. Nhưng cũng chỉ được vài ba tháng rồi anh ta lại ngựa lại quen đường cũ.



Cách đây nửa tháng, trong một lần đi ăn với khách hàng của công ty, tôi nhìn thấy Thắng đang xúc cho nhau ăn rất tình tứ với cho một con mắt xanh mỏ đỏ, mặt trát cả tạ phấn. Tiễn khách hàng ra xe xong, tôi quay vào tìm đôi gian phu dâm phụ kia. Vừa nhìn thấy tôi, mặt Thắng đã tái xanh không còn giọt máu.


Về đến nhà, anh ta lại giở giọng điệu thề thốt:



- Em ơi, anh chỉ trót dại lần này nữa thôi! Em tha lỗi cho anh!...



Nhưng tôi thừa biết anh ta sẽ chẳng giữ lời nên quyết tâm ly hôn tới cùng. Nhưng đến hôm sau thì bố đẻ tôi bị tai nạn nặng. Mải lo cho bố, tôi đành gác chuyện ly hôn sang một bên. Trong hơn một tháng bố tôi nằm viện, Thắng chăm lo cho ông rất chu đáo. Thấy thế tôi lại nguôi nguôi cơn giận.



Nhưng hôm nọ khi đang mải dỗ con ngủ, nó cứ đòi cái nọ cái kia nên tôi chạy ra lấy thì chợt nghe anh đang nói chuyện điện thoại.



- Sao mày nói ngu thế? Đi cặp bồ mà để vợ bỏ thì còn nói chuyện gì nữa. Vợ tao còn lâu mới dám bỏ tao. Tao bắt được thóp của nó rồi.



Nghe đến đây tôi lộn hết cả tiết. Thôi, đến nước này thì không thể níu gì được nữa. tôi quyết định kí đơn ly hôn và không cho con người bội bạc đó thêm một cơ hội nào nữa. Đàn bà nhiều khi yêu đuối, nghĩ đến tình nghĩa, giờ mà vợ chồng bỏ nhau thì tội nghiệp con cái nên cứ nấn ná.



Nhưng có những thằng đàn ông mà mình không thể tôn trọng được. Người như anh ta thì không xứng đáng có thêm cơ hội. Đã thế lại còn ba hoa khoác lác, làm như mình tài giỏi khiến vợ phải quỵ lụy, sống bám vào anh ta.


Đàn bà lấy nhầm chồng đã là dại, nhưng vì nhu nhược mà không dám bỏ chồng thì đó là hèn! Từ nay tôi sẽ sống cho bản thân và sống vì con trai, sống một cách thật mạnh mẽ!


webtretho


Hình minh họa