Do chuyến bay thuận lợi nên mới có ba giờ chiều em đã có mặt ở sân bay Nội Bài. Vì đang trong giờ làm việc của ông xã nên em bắt taxi về luôn cho tiện, đỡ phải gọi chồng ra đón cho vất vả.



Về nhà, mới ngả lưng được khoảng 30 phút thì em thấy trời tối sầm lại, gió thổi ầm ầm. Em nhổm dậy, vội vàng lên sân thượng thu dọn quần áo cho mấy bố con.



Lúc cất quần áo ngủ cho chồng em giật mình khi trong ngăn tủ của anh lại có lẫn một chiếc áo lót lạ. Nó màu đỏ trông rất bắt mắt, lại được may bằng ren với riếc, gợi cảm vô cùng. Mà điều quan trọng nhất, nó không phải là áo lót của em.



Em đã nghe nhiều chuyện vợ đi công tác, chồng không “nhịn” được nên đã tìm chỗ giải quyết ở bên ngoài. Nhưng em không ngờ chuyện đó lại xảy ra ngay tại nhà mình. Vợ mới đi công tác có nửa tháng mà chồng đã giáng cho em một cú đau tới vậy .



Em với Hào yêu nhau 4 năm mới cưới. Cưới nhau 10 năm trời, có hai mặt con, anh vẫn nổi tiếng là người yêu và chiều vợ. Đám bạn của em ai cũng bảo em sướng, viên mãn mọi thứ từ chuyện chồng con đến công việc. Nhưng sao bây giờ đã có trong tay mọi thứ, chồng lại nỡ phản bội em.



Điên tiết hơn khi chiếc áo lót của bồ mà anh lại để ở tủ quần áo trong phòng ngủ. Chắc chắn Hoàng phải mang bồ nhí về đây hú hí. Cô ta cố tình để lại cái áo lót là ngang nhiên trêu tức trêu tức em.



Đang ngồi nghĩ ngợi thì nghe tiếng chồng gọi:



- Thúy ơi, em về rồi đấy à?



Nói thật lúc này nghe giọng của Hoàng em chỉ thấy buồn nôn. Em cảm thấy ức chết đến mức không thể nói nên lời. Bất ngờ Hoàng ngồi xuống giường, ôm chầm lấy em. Anh thủ thỉ:



- Trời ơi, sao em đi nửa tháng mới chịu về? Anh nhớ em quá!



Nghe thấy câu nói đó, quả thật em thấy kinh tởm. Em xoay người lại, đẩy Hoàng ra, rồi ném cái áo lót đỏ vào người anh và nói:



- Đúng rồi, anh nhớ tôi quá không chịu được nên phải đem gái về đây hú hí đúng không?



- Em…em nói gì anh không hiểu?



- Đây! Anh giải thích cho tôi cái áo lót này tại sao lại ở trong ngăn tủ của anh.



- Ơ, thế đây không phải là áo lót của em à?



- Vâng! Nó không phải là áo lót của tôi nhưng nó lại ở trong ngăn tủ của anh nên tôi mới hỏi anh đấy!



Hoàng đi đi, lại lại, vò đầu bứt tai:



- Thật sự là anh không biết tại sao cái áo lót này lại ở trong ngăn tủ của em. Em thử nhớ kĩ laị xem có phải áo em mới mua hay lâu không mặc mà em không nhớ không?



Vợ đã bắt tận tay, day tận trán mà Hoàng vẫn còn tìm cách chối quanh. Điên tiết quá tôi nói luôn:



- Anh xem tôi là trẻ con đấy hả? Tôi có bao nhiêu cái áo lót chẳng lẽ tôi không nhớ!



- Em từ từ để cho anh giải thích đã, sao em cứ nhảy dựng lên thế nhỉ?



- Anh nói gì? Anh thử ở trong vị trí của tôi xem anh sẽ cư xử thế nào? Trong lúc tôi đi vắng, anh mang gái về tận giường Vứt ngay cái giường này đi cho tôi.



Hoàng cũng điên tiết, mặt đỏ lựng hết lên, hai mắt long lên sòng sọc quát vợ:



- Tôi chẳng làm gì nên tội cả. Cô cứ muốn suy diễn như thế thì tôi cũng chịu. Thế bây giờ cô muốn cái gì.


- Đã đến nước này thì ly hôn đi! Tôi không muốn sống với người lăng nhăng một cách trắng trợn như anh.


- Được, ly hôn thì ly hôn! Cô viết đơn đi tôi sẽ kí, đừng tưởng cô dọa mà tôi sợ.



Em vừa viết đơn ly hôn vừa lau nước mắt. Vừa nghe thấy từ li hôn Hoàng đã gật đầu đồng ý ngay, chắc anh ta cũng muốn rũ bỏ em để rước cô ả kia về nhà lắm rồi. Tối hôm đó Hoàng còn ôm gối sang ngủ với con. Thế càng tốt, em càng đỡ phải nhìn thấy cái bản mặt của anh ta.



Gần sáng em mới chợp mắt được một tí. Lúc mở mắt ra thì thấy nhà cửa vắng hoe, chắc Hoàng đã đưa hai đứa con đi học hết rồi. Bất chợt, điện thoại của em đô chuông, là chị Nga, chị chồng của em:



- Alo, chị ạ!



- Thúy ơi! Hai vợ chồng em có chuyện gì thế? Lúc nãy chị gọi điện cho thằng Hoàng nhờ nó đưa chị đi ngân hàng, ai ngờ nó cáu nhặng lên bảo: “Hai vợ chồng em sắp li hôn rồi, không muốn giúp đỡ gì ai hết!” Thế là thế nào hả Thúy!



Vừa nghe thấy thế em khóc tu tu, kể hết sự tình cho chị chồng. Nghe xong một hồi, chị ấy bảo:



- Được rồi, em cứ ở yên trong nhà đi. Chị sẽ sang làm rõ đầu đuôi cho em.



Được một lúc sau khi chị Nga phóng xe máy sang. Vừa bước chân vào phòng em chị ấy đã nháo nhác hỏi:



- Đâu, cái áo lót đó đâu? Đưa chị xem nào.



Khi em lấy cái áo lót đỏ từ trong thùng rác ra cho chị Nga xem thì chị ấy mới ngớ người.



- Đây là áo lót của chị mà!



- Nhưng sao nó lại ở nhà em?



- Em không nhớ tuần trước cu Tôm nhà em bị ốm, chị đã phải ở đây trông cháu cả đêm à? Thằng bé nôn ra người chị nên chị phải lấy đại một bộ quần áo của em để thay rồi giặt luôn. Chắc lúc xếp đồ bị lẫn vào.



- Thật thế ạ!



Tưởng bà chị bênh ông em, tôi càng khóc to. Thấy vậy chị Nga bảo:



- Mợ không tin thì chờ chị tí.



Chị Nga tức tốc phóng đi đâu không biết, nhưng lát sau chị mang về vài bộ đồ lót. Chỉ cần nhìn qua kiểu ren ở cái quần của chị Nga mang đến là em đã ngớ người ra. Hóa ra là ông chồng em vô can thật các chị ạ! Thấy ngượng với chị chồng nên em đành quay lại nói đùa để chữa thẹn:



- Chị sắp lên bà rồi sao mặc cái áo trẻ trung thế? làm em cứ tưởng…



Tối hôm đó, vừa về đến nhà, Hoàng đã nhìn em rồi mát mẻ:



- Có mỗi chuyện bé tí mà loạn cả nhà.



Em chạy ra ôm, lí nhí xin lỗi:



- Tại em yêu anh quá nên mới thế!Tha lỗi cho em nhé!



Qua một cơn sóng gió, em chợt hiểu ra rằng: trong hôn nhân, lòng tin tất quan trọng. Và chuyện li hôn không phải lúc nào cũng có thể đem ra để nói được. May nhờ có bà chị chồng giải cứu kịp thời không thì cuộc hôn nhân của chúng em đã tan nát hết rồi.




webtretho


Hình minh họa