- Chồng ơi, em mua cái cà vạt với cho anh đây. Cuối tuần cơ quan em liên hoan, ai cũng phải đưa dâu rể đi giới thiệu đấy.


- Thôi anh ngại lắm, đi lại làm em xấu hổ.


- Có gì mà xấu hổ. Mọi người ai cũng có cặp, anh không đưa em đi mới thiệt.



Chồng tôi cứ lần khần mãi không chịu nhận lời. Tôi biết, lý do lớn nhất là anh mặc cảm về khuôn mặt của mình. Trước đây chồng tôi cũng đẹp trai lắm, khuôn mặt sáng láng, pha một chút thư sinh. Nhưng không may sau một lần bị tai nạn lao động ở xưởng, khuôn mặt của chồng bị bỏng nặng. Anh đã trải qua cả chục cuộc phẫu thuật lớn nhỏ nhưng gương mặt vẫn không được khôi phục lại hoàn toàn, một bên mắt còn phải đeo mắt giả nữa.



Nếu như đánh giá đúng thì tôi là người phụ nữ đẹp, thành công trong công việc và cuộc sống. Hiện tại tôi đang làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty nước ngoài, lương tháng nếu đạt doanh số cũng lên đến mấy chục triệu.


Cuộc sống của chúng tôi dư giả nên dù đã sinh một con, tuổi đã ngoài 30 nhưng nhìn tôi vẫn rất trẻ. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, khi công việc thì thuận lợi còn chồng lại vô cùng thương yêu vợ con.



Nhưng nhiều người lại không nghĩ như vậy. Họ cho rằng tôi là bông hoa đẹp cắm nhầm chỗ. Ai nhìn thấy vợ chồng tôi đều xì xào bàn tán, vợ đẹp mà chồng xấu.



Ra ngoài xã hội cũng có nhiều người đàn ông chòng ghẹo tôi, nhưng cũng chỉ là à ơi chứ không ai dai dẳng như Kiên.


Kiên là sếp trên Tổng công ty. Tôi làm việc dưới sự chỉ đạo của anh, thường xuyên gặp gỡ bàn công việc rồi đi ăn. Sau đó Kiên bám tôi như đỉa. Theo tôi được biết thì Kiên đã ly dị vợ, giờ anh đang sống độc thân.



Kiên liên tục tán tỉnh tôi. Khi thì tặng hoa, tặng quà không lý do, mà toàn để thẳng trên bàn, hoặc nhờ ai đó đưa cho tôi, để mọi người đều biết anh đang theo đuổi tôi công khai. Ban đầu tôi còn trả lại tận tay:


- Anh Kiên đừng làm thế, em có gia đình rồi mọi người sẽ nghĩ không hay.


- Anh biết là em đang không hạnh phúc đúng không? Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em.


- Anh nhầm rồi, em đang rất hạnh phúc.



Nói nhẹ không được, nhưng tôi cũng không muốn mất lòng Kiên trong công việc, nên những món quà đó tôi ném vào trong một cái hộp. Âm thầm bưng sang trả lại anh ta.


Tin nhắn của Kiên, nếu về công việc thì tôi trả lời, còn những lời ong bướm khác, tôi lờ đi. Kiên kiếm cớ hẹn gặp ngoài giờ làm, tôi đều nhờ chồng chở tới chỗ hẹn, sau đó bắt chồng đến đón khi xong việc. Nhưng tôi càng từ chối, thì sự quyết tâm chinh phục tôi bằng được của Kiên càng cao hơn.



Vào ngày có buổi tiệc liên hoan mừng sự thành công của dự án Kiên xuất ra chiêu độc. Anh yêu cầu mọi người phải dẫn vợ chồng hoặc người yêu theo để giao lưu.



Tôi sánh vai chồng vừa vào đến buổi tiệc đã thấy Kiên ăn mặc trau chuốt, đẹp trai, quần áo bảnh bao đứng đó.


Mọi người đã tụ tập khá đông đủ, tôi hôm nay có trang điểm nên nhìn tươi trẻ hơn mọi ngày. Bên cạnh tôi là Tuấn, anh mặc tây áo sơ mi đơn giản, trông gọn gàng, cao to nhưng khuôn mặt thì xấu, chằng chịt sẹo.



Trái với vẻ hào hoa sáng bóng của Kiên, anh ta đi đến đâu các nhân viên nữ liếc theo tới đó. Thấy tôi đứng với chồng tán chuyện với mấy người, Kiên mang ly đến, cười rất duyên:


- Mai, chồng em đâu?


- Chào sếp. Giới thiệu với mọi người, đây là anh Tuấn, chồng em.


- Ơ, vậy mà anh cứ tưởng đây là xe ôm em thuê đưa đến đấy.



Kiên nói to cốt để mọi người nghe thấy. Anh ta vừa dứt lời thì có tiếng xì xào bàn tán.


- Chồng Mai đây á, nhìn sợ thế? Cứ như là dị nhân ấy.



Rồi mọi người ùa lên bàn luận, không ngừng thì thầm so sánh giữa chồng tôi với Kiên. Kiên cười nhếch mép, mục đích của anh đã đạt được.


Tuấn sượng sùng trước những cặp mắt thiếu thiện ý nhìn anh săm soi. Miệng anh cứng ngắc không nói được câu nào, nên đành cáo lỗi ra ngoài nghe điện thoại.



Thấy chồng tôi đi, Kiên bắt đầu tấn công.


- Em thấy chưa, cho anh cơ hội thay thế chỗ chồng em nhé! Tý nữa cắt đuôi chồng đi với anh nhé!


- Anh Kiên cứ khéo đùa.



Chị kế toán trưởng gỡ thế bí cho tôi:


- Anh nhà em làm nghề gì thế?


- Ông xã em đang làm Giám đốc 1 công ty nước ngoài ạ.



Tất cả mọi người đều lặng đi. Kiên cũng không dám khua môi múa mép nữa. Em được đà bồi thêm.


- Hồi trước ông xã em đẹp trai lắm, nhưng mà một lần xưởng bị cháy, anh vào cứu công nhân nên bị bỏng.



Nghe tôi kể ra, mọi người ai nấy đều sửng sốt. Tôi tiếp tục:


- Hồi trước em phải cưa mãi mới đổ anh ấy đấy, vừa hiền vừa ngố lắm ý. Em cũng ích kỷ bảo anh đi thẩm mỹ thêm vài lần nữa phục hồi lại gương mặ, nhưng anh bảo không đi. Em cũng thấy thế là đủ rồi. Đỡ bị gái theo.



Khi tôi nói, trên mặt tôi luôn ngập tràn hạnh phúc và tự hào. Tôi khen chồng một rồi rồi kết:


- Chồng em không đẹp trai tài tử bằng anh Kiên nhưng chuẩn men lắm!



Nghe tôi trêu thế tất cả cười ồ lên. Đến lúc chồng tôi vào thì mọi người thay đổi hẳn thái độ. Ai cũng lăng xăng cầm cốc mời anh ấy, rồi làm quen. Tôi ngồi bên cạnh mà ngượng cả người.



Lúc tiệc tan, tôi khoác tay chồng bảo:


- Chào mọi người nhé, chúng em đi riêng một tí mới về, chẳng mấy khi được trốn con đi đổi gió. Ông xã nhỉ.


Kiên thì thất vọng vô cùng khi nhìn thấy vợ chồng tôi quấn quýt như vậy. Tôi phải cho anh ta biết, hạnh phúc của tôi và chồng là một tường thành bất khả xâm phạm. Qua đó tôi cũng muốn mọi người trong công ty không còn nghĩ tôi với sếp là một cặp ngoài luồng nữa.



Trên xe, tôi vòng tay ôm anh thật chặt.


- Anh đã nói em nên đi một mình rồi mà, dẫn anh theo rồi em lại xấu hổ.


- Ai bảo em xấu hổ. Hôm nay em rất tự hào về anh đấy.



Tôi dựa vào vai chồng mà thấy lòng mình ấm áp. Có thể có nhiều người đàn ông muốn theo đuổi tôi, nhưng để nắm tay tôi đi trọn đời thì chỉ có anh mà thôi.