Người ta thường bảo, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Nhưng một khi bước chân về làm dâu nhà người khác thì mẹ chồng cũng là một yếu tố quan trọng để quyết định hạnh phúc gia đình.



Chồng em là con trai một trong một gia đình giàu có ở Hà Nội. Bố anh mất đã lâu, nhưng mẹ anh vốn là con gái nhà giàu, lại được thừa hưởng một cửa hiệu kim hoàn có tiếng do ông bà ngoại để lại nên bà vẫn nuôi anh trong sung túc, chẳng thiếu thứ gì.



Anh là người anh đẹp trai, lại được học hành đàng hoàng, không chơi bời lêu lổng nên nhiều nhà ưng lắm, muốn gả con gái cho anh. Ngày anh dẫn một đứa con gái tỉnh lẻ như em về nhà ra mắt, mẹ anh tức tối ra mặt.



Nói thật, nhà em ở quê cũng không phải là dạng nghèo khó gì. Bố em là công chức ở ủy ban huyện, còn mẹ em có sạp buôn vải ở chợ nên cũng chẳng để con cái phải thiếu thốn. Nhưng mẹ chồng lúc nào cũng coi nhà em là “chiếu dưới” . Ngày hai gia đình gặp mặt để bàn chuyện cưới xin cho em và Nam, nhìn thái độ của bà với bố mẹ em mà em tức ứa nước mắt.



Nhưng lúc đó em cứ tự ru ngủ mình rằng em cưới Nam chứ có phải cưới mẹ anh đâu mà sợ. Quan trọng là hai vợ chồng đối xử tốt với nhau, còn vấn đề mẹ chồng thì có thể khắc phục dần. Nhưng đúng là “ghét nhau dưa cũng hóa dòi” , bà đã không ưa em nên em làm gì bà cũng ngứa mắt.



Em còn nhớ ngày cưới, bà cứ chê bố mẹ em nghèo, thế mà bố mẹ em còn cho con gái được hai cây vàng mang về nhà chồng. Bà là chủ tiệm vàng, trong tay có cả trăm cây vàng, thế mà bà cho con dâu được mỗi 1 bộ trang sức đánh rỗng. Cô của chồng em còn hỏi đùa:



- Chị sợ con dâu đeo nhiều vàng mỏi cổ hay sao mà không đánh thêm cho mấy cái kiềng nữa.



Bà chỉ chép miệng nói mỗi một câu:



- Chúng nó tuổi trẻ không biết giữ của, cho nhiều lại sài hoang nên tôi chỉ cho gọi là vậy thôi.



Sau đêm tân hôn ở khách sạn, hai vợ chồng em đi tuần trăng mật ở Thái Lan luôn nên em vẫn chưa “nếm mùi” mẹ chồng, nhưng về thì đúng là biết tay bà ấy. Sau hơn một tuần xa con trai, dường như nhớ hơi con không chịu được nên mẹ chồng em hết lấy cớ đau đầu không ngủ được, rồi thì bị bóng đè để bắt chồng em chăm sóc.



Nam vốn sống tình cảm nên đành chiều mẹ, tình trạng đó kéo dài được một tuần. Sau đó chồng em phải nói khéo để được sang ngủ với vợ. Nhưng có hôm ăn cơm xong, anh phải lên phòng trò chuyện với mẹ đến 11h đêm mới được tha.



Em làm gì mẹ chồng cũng không ưng, đã thế bà còn không muốn em về nhà mẹ đẻ, mặc dù nhà ngoại của em ở cách Hà Nội không đến 100 km. Em chỉ cần mở miệng ra nói một câu là mẹ chồng em quy ngay cho em tội cãi bà. Có lần bà còn nặng lời chì chiết.



- Không biết nhà giáo người ta dạy con kiểu gì? Hở ra là cãi!



Chồng em nghe thấy thế cũng chối tai, mới bênh vợ:



- Mẹ đừng nặng lời với Hương như thế, tội nghiệp cô ấy!



Trời ơi, chồng em mới nói có một câu như thế với thái độ rất nhẹ nhàng thế mà bà đã khóc lóc làm mình làm mẩy nói anh lấy vợ rồi là quên mất mẹ. Bà đã uổng công ở vậy nuôi con.



Chồng em không phải là người quá nhu nhược, chỉ biết bênh mẹ, nhưng nhược điểm của anh là quá tình cảm. Nghe thấy thế, anh lại cảm thấy có lỗi và từ đó anh không dám bênh vợ nữa.



Em đi làm ở gần nhà, nên buổi trưa tranh thủ về ăn cơm với mẹ. Còn chồng em do công ty ở xa nên anh ăn trưa ở đó luôn. Không có chồng ở nhà, y như rằng em chẳng có lấy một bữa cơm tử tế. Mẹ chồng em toàn bắt em ăn lại thức ăn của ngày hôm qua hoặc ăn vài miếng thịt với đậu phụ là sang lắm rồi.



Biết em mang bầu được hơn 2 tháng, chồng em vui mừng ra mặt. Trái ngược với thái độ của chồng, mẹ chồng em lại khá dửng dung. Bà nói như tạt nước lạnh vào mặt con dâu:



- Đàn bà lấy chồng rồi thì tất nhiên là phải chửa đẻ thôi, việc gì con phải nhắng lên thế!



Hơn một tuần sau, Nam được cử đi công tác hai tháng trong thành phố Hồ Chí Minh. Không cần nói thì mọi người cũng biết em chán nản thế nào khi nghe cái tin đó. Chồng ở nhà, thỉnh thoảng được bênh vực, được cảm thông mà em còn thấy phát rồ người với mẹ chồng, huống chi là giờ anh đi vắng.



Ông trời cũng chẳng thương em, lúc Nam ở nhà thì em còn khỏe, chẳng nghén ngẩm gì, thế mà không hiểu sao chồng đi một cái là em vật vã vì nghén. Em nôn cả ngày chỉ ăn được mấy thìa cơm, sữa còn chả uống được thế mà mẹ chồng em cũng chẳng hỏi thăm lấy một câu, mặc kệ em nằm bẹp trên phòng.



Sáng sớm ra, Nam gọi điện cho em, lúc đó chẳng hiểu sao đầu óc em quay cuồng, chắc là do nôn cả đêm nên bị tụt huyết áp, em chỉ nói được mỗi một câu: “Em mệt quá anh ơi!” rồi chẳng biết trời đất gì nữa.



Lúc tỉnh dậy em đã thấy mình nằm trong bệnh viện, bên giường là mẹ chồng em. Một lúc sau chị gái em cũng sống trên Hà Nội hớt hải chạy vào. Chị bảo lúc em ngất đi, Nam gọi lại không thấy em nghe máy nên đã gọi cho mẹ chồng, nhưng bà lại ra cửa hàng từ sớm, anh đành phải gọi cho cả chị em.



Cũng may là mẹ chồng em thấy Nam cáu quá thì cũng biết đường về nhà xem con dâu sông chết ra sao. Hiện tại Nam đang trên máy bay về Hà Nội. Anh vừa vào đến phòng bệnh của em cũng là lúc bác sĩ tới thăm bệnh. Nhìn thấy mặt anh, bà bác sĩ già mắng té tát:



- Tôi không thấy ai làm chồng như cậu. Vợ đang chửa mà để cô ấy bị suy dinh dưỡng với căng thẳng. Cậu có muốn con cậu được bình ai vô sự không?



Nghe thấy thế Nam chỉ biết cúi đầu xin lỗi vợ. Hai hôm sau em được về nhà. Việc đầu tiên của Nam sau khi vợ ra viện là xin phép mẹ cho chúng em ra ngoài ở riêng. Mặc kệ mẹ chồng em van nài hay dọa nạt, Nam vẫn không thay đổi quyết định. Cuối cùng thì sau một trận hú vía, chồng em cũng dám đứng lên phản kháng lại mẹ để bảo vệ vợ con.





webtretho


Hình minh họa