Vì hai vợ chồng em đã có một căn hộ chung cư trên Hà Nội, nên sắp tới khi sinh con, em định ở lại trên này luôn. Vợ chồng vừa được gần nhau, con cái ốm đau vào viện cũng tiện. Nhưng vừa nghe thấy thế, mẹ chồng em đã giãy nảy lên như đỉa phải vôi:



- Hương ơi! Con mà ở trên ấy mẹ không lên chăm con được đâu. Tàu xe thì xa, bố con ở nhà một mình mẹ cũng không yên tâm.



Vừa nghe mẹ nói thế, chồng em đã nhảy vào hưởng ứng nhiệt tình:



- Thôi, mẹ đã nói thế hay em về quê đi. Nhà mình ở quê cũng gần bệnh viện mà. Người ta cũng về quê ở cữ đầy ra đó, có sao đâu. Ở trên này anh bận đi làm cả ngày, không chăm được mẹ con em đâu.



Nghe chồng nói thế xong em cũng chỉ biết thở dài đồng ý. Mẹ đẻ em đang còn trẻ, vẫn chưa về hưu, không thể nào bắt mẹ nghỉ việc để lên chăm con, chăm cháu được.



Nhà chồng em rất rộng rãi, phòng của hai vợ chồng em ở trên tầng hai vẫn đóng cửa để đó. Chắc em về ở cữ cũng sẽ ở luôn trên đó. Nhưng em lăn tăn một nỗi là căn phòng đó ở hướng tây nên khá nóng. Em đề nghị chồng gửi tiền về cho mẹ để lắp điều hòa. Chiều vợ, chiều con nên anh đồng ý ngay và gửi luôn về cho mẹ hơn 7 triệu.


Hôm em ra viện, định bế con về nhà chơi mấy hôm rồi mới về quê nội. Em có gọi điện về cho mẹ chồng để hỏi bà xem đã lắp điều hòa xong chưa thì bà đon đả:



- Mẹ chuẩn bị phòng ốc tươm tất hết cho hai mẹ con rồi. Con cứ yên tâm mang cháu về thôi.



Nghe thế em hí hửng lắm! Có điều hòa rồi là mẹ con em bất chấp hết, nóng đến mấy cũng ôm nhau ngủ cho sướng đời.



Về đến nhà chồng, bế con lên phòng xong việc đầu tiên em làm là ngó nghiêng xem mặt mũi cái điều hòa nó như thế nào. Nhưng cả bốn bức tường đều chống trơn các chị ạ. Em quay sang hỏi mẹ chồng:



- Mẹ ơi, anh Nghĩa gửi tiền về cho mẹ lắp điều hòa rồi mà. Sao mẹ vẫn chưa làm ạ!



- Con ơi, bây giờ đang là tháng 6, nhà nào cũng đua nhau lắp điều hòa nên giá đắt lắm. Để sang tháng sau hãy lắp, giá sẽ rẻ đi nhiều đấy!



Nghe mẹ chồng nói tới đây thì em chán ngán vô cùng. Trời nóng tới 40 độ rồi, em là gái đẻ, bị nực sữa còn thấy nóng hơn. Không có điều hòa thử hỏi hai mẹ con em sống làm sao.



Được ba hôm thì đúng là hai mẹ con em không chịu được thật, mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ thế vã ra như tắm. Thằng cu con nóng quá cứ ì ạch khóc quấy cả đêm. Em đi đi, lại lại bế con, vừa mỏi chân, vừa sốt ruột mà mẹ chồng em vẫn nói tỉnh bơ:



- Thằng bé nó khóc dạ đề đấy, con cứ yên tâm. Qua mấy tháng đầu tự khắc nó hết.



Xót con quá không chịu được, em đành nói khéo với mẹ chồng”



- Mẹ ơi, bây giờ là giữa mùa hè, hãng điều hòa họ có nhiều chương trình khuyến mãi lắm, nên cũng chẳng đắt lắm đâu. Hay ngày mai mẹ cứ đưa cho con số tiền mà anh Nghĩa gửi mẹ hôm nọ để con gọi thợ vào lắp luôn. Ăn hết nhiều chứ dùng hết mấy.



Vừa nghe em nhắc đến tiền, mẹ chồng đã ấp úng:



- Con ơi… dì Hòa (em ruột của mẹ chồng tôi) đang ốm. Mẹ cho dì vay tiền để đi khám rồi.



Nghe đến đây, máu nóng của em đã bốc lên đến đầu. Bực quá không nhịn được nên em nói luôn với mẹ chồng:


- Mẹ ơi đây là tiền bọn con dành dụm để chuẩn bị ở cữ. Mẹ không muốn lắm điều hòa, hay chưa kịp lắp thì cũng nên để tiền ở đó cho chúng con. Mẹ đâu thể cho vay mượn linh tinh như thế được ạ!



Thấy con dâu dám bật lại mình, mẹ chồng tôi bắt đầu lu loa:



- Này chị Hương, ai cho chị ăn nói với mẹ chồng như thế hả. Tôi nói cho chị biết, tôi đẻ ra chồng chị, tiền của con trai tôi, tôi có quyền được tiêu.



- Mẹ ơi, sao mẹ có cái suy nghĩ vô lý như thế được ạ. Nếu là tiền của anh Nghĩa biếu mẹ, mẹ muốn cho ai con không tham gia. Nhưng đây là tiền chồng con đưa để mua điều hòa cho cháu, mẹ không mua lại lấy cho dì vay.


Trời nóng như thế này, hai mẹ con con phải cắn răng chịu đựng chẳng khác nào mẹ làm khổ con, khổ cháu.



Nghe tiếng hai mẹ con cãi nhau, dù chẳng hiểu đầu với đũa ra làm sao nhưng cả nhà chồng tôi đều nhảy vào bênh mẹ chồng. Bố chồng em còn bảo em hỗn, bắt em phải xin lỗi.



Các chị xem nhà chồng em cư xử như thế có được không. Nghe đến đây em đã tức nghẹn cả họng. Bực quá em đáp trả thẳng thừng luôn:



- Bố ạ, con thấy mình chẳng làm gì sai để xin lỗi cả. Từ đầu chí cuối, người sai là mẹ.



Nói xong em bỏ lên tầng hai nằm nghe nhạc rồi đeo tai nghe vào để ngủ. Ai ngờ, đến buổi chiều thì Nghĩa từ Hà Nội về. Vừa nhìn thấy em, anh đã hùng hùng hổ hổ:



- Hương! Em nói gì với mẹ mà để bố mẹ phải gọi điện lên bảo anh về nói chuyện với em đấy!



- Em chẳng nói gì sai cả. Anh thử hỏi mọi người xem, tiền mình mang về để lắp điều hòa cho con, mẹ không mua để lắp cho cháu được mát mẻ lại đem cho dì Hòa vay thế có được không? Đến lúc em hỏi thì mẹ lại bảo không có.



- Thôi thì đằng nào mẹ cũng trót cho vay rồi. Anh sẽ đưa em 7 triệu để em lắp điều hòa được chưa? Em vào xin lỗi mẹ đi!



- Em không sai, em không có gì phải xin lỗi. Mà anh tưởng vợ chồng mình giàu có lắm sao? 7 triệu chứ không phải 70 nghìn đâu mà anh nói nhẹ tênh thế!



Em vừa dứt lời thì Nghĩa phùng má, trợn mắt lên quát vợ:



- Em quá đáng lắm rồi đấy Hương ạ! Anh đã nhịn em hết nước hết cái rồi. Nếu không vì con còn ẵm ngửa thì anh sẵn sàng viết đơn cho em kí. Anh thể hiểu nổi mình sẽ sống kiểu gì với người phụ nữ ích kỉ và đanh đá như em.



Nghe xong câu đó từ chồng, em choáng váng đến mức không đứng vững. Rõ ràng, người sai là mẹ anh vậy mà giờ đây anh lại nói như thể tôi là người gây ra tội. Em không ngờ mình lại có một người chồng nhu nhược, không có chính kiến và chẳng hề biết bảo vệ vợ con như anh.




Hình minh họa