Mai quá lứa lỡ thì, ngày cô xin Cương một đứa con trai để lấy chỗ nương tựa tuổi già, anh cũng gật đầu đồng ý. Là chỗ bạn bè quen biết đã lâu, Cương nghĩ Mai cũng là người đàn bà đáng thương. Vả lại, cô chỉ xin một đứa con rồi sau đó sẽ chuyển vào Nam. Hai người chẳng biết khi nào mới gặp lại nhau, vậy có hề gì!



Nhưng con mình thì chẳng ai bỏ được cả. Đàn ông tuy không phải mang nặng đẻ đau như đàn bà nhưng làm sao có thể thờ ơ trước máu mủ. Và hơn nữa cậu con trai mà Mai sinh ra lại giống Cương như tạc. Biết Mai có điều kiện kinh tế, nhưng hằng năm, Cương vẫn gửi một khoản tiền vào Thành phố Hồ Chí Minh cho con, coi như đó là trách nhiệm của người làm cha.



Vì mẹ con Mai sống ở xa, lại ít liên lạc với Cương, một năm có khi họ chỉ nói chuyện với nhau vài lần nên Uyên, vợ Cương không hề biết chồng có con riêng.



Cách đây hơn một năm, tai họa đã đổ xuống gia đình Cương. Con trai duy nhất của anh và Uyên đã bị tai nạn trong một lần đi tình nguyện ở Hà Giang. Vì đường núi hiểm trở nên Quân không được cấp cứu kịp thời và đã chết trên đường về Hà Nội.



Hai vợ chồng Cương cũng đã bước vào tuổi 50, đâu còn có thể sinh nở được nữa. Quân mất đi, coi như hai người mất tất cả. Trong đám ma cháu đích tôn, mẹ anh khóc đến lả đi:



- Ông trời ơi! sao ông ác thế! Ông không bắt cái thân già này đi mà lại bắt cháu tôi đi. Ông muốn dòng họ này tuyệt tự sao.



Bà suy sụp tới mức phải nằm viện. Không còn cách nào khác, Cương phải nói ra chuyện của anh với Mai:



- Mẹ à, mẹ yên tâm! Con còn một đứa con trai ở bên ngoài vì con muốn giữ hạnh phúc gia đình với Uyên nên con giấu mọi người suốt 8 năm nay. Hiện giờ cháu đang sống trong Nam với mẹ.



Được nhìn ảnh cu Thắng, mẹ anh như người sắp chết đuối với được cọc. Bà tươi tỉnh hẳn ra. Nhìn ảnh thằng bé, bà cứ xuýt xoa:



- Chao ôi! nó giống bố chưa này ! Mắt, mũi, miệng, nhìn đâu cũng thấy giống!



Sợ mẹ lộ ra chuyện gì với vợ, anh phải nói ngay với bà:



- Thằng Quân mới mất, Uyên đang đau lòng, mẹ đừng để lộ cho cô ấy biết nhé!



- Nhưng con cũng phải đón thằng bé ra đây cho nó nhận họ hàng, tổ tiên chứ, giấu mãi làm sao được!



- Được rồi, con sẽ tìm cách nói với Uyên, nhưng mẹ phải thư thư cho con đã. Ít nhất phải đợi sau giỗ đầu thằng Quân.



Nhưng ông trời đâu có đợi được ai, con trai vừa mới mất được hai tháng thì Cương nhận được điện thoại của cô bạn thân của Mai:



- Anh Cương ơi, anh thu xếp vào Nam được không? Mai bị nhiễm trùng máu, chắc nó không cầm cự được lâu nữa đâu.



Đêm hôm đó, Cương quỳ xuống xin Uyên tha thứ và ngỏ ý muốn đón bé Thắng về nuôi. Quá giận dữ, chị đã cho anh một cái tát và nói:



- Anh được lắm! Uổng công bao lâu nay tôi tin tưởng anh!



Lúc bước chân ra khỏi nhà, không thể nào anh quên được gương mặt đầy oán giận của vợ. Cương vào được hai hôm thì Mai mất! Trước khi đi, cô chỉ mong anh chăm sóc tốt cho con trai và giúp cô gửi tới Uyên một lời xin lỗi.


Thấy Cương trở về nhà cùng với bé Thắng, người vui nhất là mẹ của anh. Bà suốt ngày ôm thằng bé cưng nựng. Nhìn thấy thế Uyên tức tối ra mặt, giữa bao nhiêu người chị nói chẳng nể nang:



- Mẹ ơi, mẹ cưng nựng cháu trai của mẹ như thế mẹ không nhớ thằng Quân nữa à. Mộ cháu còn chưa xanh cỏ, mẹ làm thế cháu tủi thân lắm!



Mẹ anh nghe thế thì tái hết cả mặt nhưng biết con dâu đang đau lòng vì nhớ con nên chẳng dám nói câu nào. Còn Cương, anh biết, chị giận anh nhưng chị đừng lấy sự oán giận ấy trút lên đầu một đứa bé như thằng Thắng.


Mấy tháng rồi chị chưa cười với thằng bé một lần. Chỉ cần nó làm gì sai là chị trừng mắt lên nạt nộ. Thằng bé nhìn thấy chị cứ dúm lại.



Anh phải đi công tác 1 tuần, đúng lúc này mẹ anh lại bị ốm. Để cu Thắng ở với chị quả thật anh cũng không yên tâm nhưng anh cũng chẳng biết gửi nó đi đâu. Gửi sang nhà các em cũng phiền phức, đã thế chuyện Uyên không thích con chồng chẳng mấy chốc mà bung bét hết cả. Dù gì anh cũng muốn giữ chút sĩ diện cho vợ.



Anh đi được hai ngày thì con trai gọi điện cho anh thổn thức:



- Bố ơi, con bị ốm rồi! Con bị sốt với cả đầu con đau lắm!



Nghe tới đây anh cứ sốt sình sịch lên liền ngọt nhạt với vợ:



- Em có chăm con giúp anh. Tối chịu khó ngủ cùng thằng bé, anh biết ơn em lắm!



Uyên đáp một câu gọn lỏn:



- Em cho nó uống thuốc rồi. Trẻ con cảm xoàng thôi sao anh phải nhắng lên thế!



Tối hôm đó Uyên vẫn để thằng bé ngủ riêng trong phòng. Sáng ra chị mua cho nó một bát cháo, ép nó ăn vài thìa rồi cho uống thuốc. Chị dặn thằng bé không được nghịch linh tinh rồi vẫn điềm nhiên đi làm. Chị đâu biết rằng chị vừa đi khỏi thì cu Thắng nôn thốc nôn tháo.



Linh cảm thấy chuyện chẳng lành anh liền bắt xe về Hà Nội từ 4h sáng. Về đến nhà anh hoảng hốt khi nhìn thấy cu Thắng nằm trong vũng mồ hôi và nước tiểu. Thằng bé rơi vào trạng thái hôn mê, không biết gì. Mang con tới bệnh viện anh bị bác sĩ mắng té tát. Hóa ra thằng bé bị viêm não. Nếu đến chậm tí nữa chắc thằng bé không qua nổi. Chỉ vì thói ích kỷ của người lớn mà trẻ con khốn đốn thế này sao?




Hình minh họa