Cuộc đời đúng là chẳng bao giờ công bằng với tất cả mọi người. Tôi sinh ra trong 1 gia đình nghèo dưới Bắc Giang, bố nghiện rượu, mẹ thì nhu nhược. Tuổi thơ tôi lớn lên trong sự nghèo đói nên chẳng được gia đình quan tâm tới học hành.

Chính vì thế, khi vừa học hết cấp 3, tôi theo chị họ lên thành phố làm thợ cắt tóc gội đầu. Một thân một mình, chân ướt chân rá, tôi luôn đau đáu nhất định phải kiếm được thật nhiều tiền để mở mày mở mặt.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Năm 23 tuổi, tôi gặp 1 người đàn ông, khi đó anh đã 40 tuổi. Anh là khách quen của quán. Ban đầu, tôi không có quá nhiều tình cảm, chỉ bắt chuyện như bao khách đến hàng gội đầu.

Rồi dần dà, sau những lần nói chuyện, anh giới thiệu có nhà cửa đầy đủ, tôi thấy mình có thiện cảm với người đàn ông này. Dẫu anh đã có gia đình nhưng tôi vẫn bị cuốn hút bởi sự chín chắn, quan tâm, giúp đỡ người khác của anh.

Thời điểm đó, anh thường chu cấp cho tôi rất nhiều tiền. Khi chúng tôi hẹn hò, anh nói, vợ chồng anh có hai cô con gái. Anh muốn có một cậu con trai, nhưng vợ không thể sinh được nữa.

Chính vì thế, anh hứa sẽ mua cho tôi một căn nhà để sinh sống với điều kiện đẻ cho anh 1 đứa con trai. Một thân 1 mình trên thành phố lại muốn có nhiều tiền, tôi đương nhiên đồng ý.

Sau 2 năm qua lại với nhau, tôi sinh cho anh 1 cậu con trai kháu khỉnh, bụ bẫm như mong muốn. Anh đã mua nhà như đã hứa với tôi trước đó. Một căn nhà cấp 4 rộng 50m2 tuy không quá lớn nhưng cũng là niềm mơ ước của bao người rồi.

Chúng tôi cứ thế nhập nhằng với nhau cho đến khi bị vợ anh biết chuyện. Chị ta tìm đến cửa hàng tóc nơi tôi làm việc nhưng không đánh ghen mà chỉ lẳng lặng hẹn ra café nói chuyện.

Chị ta ra điều kiện: ‘Cô chỉ được ở đúng vị trí của mình là làm lẽ của chồng tôi. Hàng tháng, tôi sẽ chu cấp tiền cho cô tiền nuôi con, mua quần áo, đồ chơi cho thằng bé’.

Thực sự, ban đầu tôi bắt đầu mối quan hệ này cũng chỉ vì tiền và căn nhà kia. Nhưng sau khi gặp vợ anh, tôi nhận ra gia cảnh anh còn giàu có hơn bản thân tưởng rất nhiều.

Tôi bắt đầu âm thầm tính kế ly gián khiến vợ chồng anh phải ly hôn. Hiện tại 2 người họ đang tranh chấp tài sản. Anh đã dọn đến nhà mẹ con tôi ở và dự định để lại căn chung cư cao cấp hơn 300m2 cho 3 mẹ con chị ta.

Biết chuyện đó, tôi tức điên lên gào thét với nhân tình: ‘Tôi sinh con trai cho anh mà chỉ được căn nhà cấp 4, còn chị ta có 2 đứa con gái lại được hưởng từng đó. Anh cư xử vậy là không công bằng. Mẹ con tôi quá thiệt thòi’.

Nhưng anh nằng nặc không nghe vì cho rằng phần của tôi chỉ được như thế. Vợ anh không có lỗi gì trong chuyện này cả. Thế còn tôi, còn con trai tôi? Ai mới là người có lỗi ở đây.

Trong giấy khai sinh của con trai, anh đứng tên làm cha, thế mà giờ chẳng để lại tài sản cho nó. Tôi đã nói chuyện với anh nhưng người đàn ông đó chỉ biết im lặng. Anh ta cho rằng tôi ‘được đằng chân, lân đằng đầu’. Nhưng rõ ràng, tôi sinh con trai cho anh, chẳng nhẽ không có quyền đòi hỏi hay sao?

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet