Mẹ tôi vốn không thích Quyên, nhưng vì tôi là con trai độc nhất, lại cũng đã lớn tuổi, nên bà đành chiều theo ý tôi. Khi tôi quyết định cưới em, hai mẹ con tôi đã nói chuyện rất thẳng thắn với nhau:



- Tuấn à, những gì cần nói với con, mẹ cũng đã nói với con rồi. Con cũng đã lớn nên mẹ nên mẹ không thể ép buộc con chuyện hôn nhân. Mẹ đồng ý cho con cưới Quyên, nhưng con nên cẩn thận với vợ.



- Con biết rồi. Con cũng mong là sau này khi đã thành người một nhà, mẹ sẽ đối xử công bằng với cô ấy. Đừng vì hoàn cảnh của cô ấy mà…



Mẹ nhìn tôi rồi lặng lẽ nói:



- Thế thì con nghĩ sai cho mẹ rồi Tuấn ạ. Mẹ chưa bao giờ có thành kiến với Quyên vì gia cảnh của con bé. Nhưng qua quá trình tiếp xúc, mẹ thấy con bé không phải là người đáng tin.



Vừa nghe mẹ nói thế, tôi đã giận dữ nói:



- Cô ấy không đáng tin ở chỗ nào mẹ nói đi?



Nhìn thấy thái độ của tôi, mẹ vẫn ôn tồn:



- Bây giờ con đang yêu con bé, nên mẹ nói gì con cũng không tin đâu. Nhưng con hãy nhớ kĩ lời mẹ nói. Mẹ đã sống đến từng này tuổi rồi, cũng đã gặp không ít người, mẹ nhìn người không nhầm được đâu.



Từ khi mẹ nói vậy, tôi bắt đầu để ý tới Quyên hơn. Thỉnh thoảng tôi đến nhà em thì gặp lúc em đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Nhưng vừa nhìn thấy tôi em lại giật mình hốt hoảng. Khi tôi hỏi em chỉ nói bâng quơ rằng em thình lình thấy tôi đứng ở sau lưng nên giật mình.



Có lần, tôi gọi điện cho Quyên, lúc đó đã 8h tối, em nói đang ở nhà. Nhưng khi tôi chạy tới nhà em, định mang cho em ít đồ ăn vặt thì thấy vô tình thấy Quyên đang bước vào một quán café. Khi tôi hỏi, em nói rằng có người bạn gái muốn gặp nên em vừa mới chạy ra đó. Ban đầu tôi nghĩ rằng đó chỉ là những chuyện vụn vặt nên không để ý.



Hôm nọ, tôi gặp Vũ, cậu bạn thân từ hồi cấp III. Trông cậu ta có vẻ buồn bã, hỏi chuyện tôi mới biết Vũ và Phương vừa ly hôn. Tôi bàng hoàng:



- Mày nói có thật không đấy! Hai người yêu nhau đến thế cơ mà?



- Chẳng lẽ tao dám lấy chuyện này ra để đùa hả Thành? Mày nghĩ tao rỗi hơi à?



- Tại sao chúng mày lại ly hôn?



- Phương ngoại tình Thành ạ. Bao lâu nay cô ấy sống với tao nhưng vẫn lén lút qua lại với người đàn ông khác. Mới đây tao mới phát hiện ra.



- Tự dưng tao thấy tiếc cho mày quá!



- Đóng kịch cả đấy, Phương không yêu tao như mày nghĩ đâu? Với đàn bà, ngay cả người đó đã là vợ mày, mày vẫn phải cẩn thận.



- Ý mày là gì?



- Tao biết mày gần bốn mươi mới lấy vợ lại vớ được cô vợ trẻ trung xinh đẹp như Quyên nên mày chiều chuộng em ấy là lẽ đương nhiên. Nhưng không vì thế mà mày tin tưởng vợ tuyệt đối được đâu. Cứ nghĩ kĩ lời tao nói.



Vì tôi đã nhiều tuổi, lại là con trai duy nhất nên bố mẹ tôi rất nóng lòng có cháu bế. Hôm qua trong bữa cơm, mẹ tôi đã hỏi thẳng hai vợ chồng xem bao giờ định sinh em bé. Chúng tôi chỉ ậm ừ và nói sẽ sinh con ngay.



Nhưng tôi cứ băn khoăn mãi về những gì Vũ và mẹ tôi nói. Nên tôi quyết định thử lòng Quyên một phen. Nghĩ là làm, tôi gọi điện cho một người bạn là có quen biết rộng ở bệnh viện để dựng nên màn kịch hoàn hảo nhất.


Mấy ngày sau, đợi hôm bố mẹ đi vắng hết, tôi nói với Quyên:



- Em à, anh có chuyện muốn nói với em. Nhưng anh muốn em phải bình tĩnh!



- Chuyện gì vậy anh?



- Em có biết tại sao anh là con nhà giàu, lương cao, ngoại hình cũng điển trai như anh mà hơn gần bốn mươi mới lấy vợ không?



- Anh làm em sợ rồi đấy! Có chuyện gì anh mau nói đi?



- Thực ra anh bị vô sinh Quyên ạ!



Tôi nói rồi đưa tờ kết quả xét nghiệm giả lên bàn cho em xem. Trái ngược với dự đoán của tôi, Quyên tỏ ra khá bình tĩnh.



- Anh không cần phải quá lo lắng đâu. Thực ra em cũng có bí mật muốn nói với anh và chuyện em sắp nói có thể cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng ta.



Nghe đến đây tôi rất bất ngờ, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh để nghe em nói hết.



- Thực ra trước hôm chúng ta cưới nhau một tuần, em có gặp lại người yêu cũ. Do không kìm chế được nên em đã qua đêm với anh ấy và giờ đây em đang có thai. Dù gì anh cũng bị vô sinh, nên anh hãy cấp nhận đứa con trong bụng em. Coi như chúng ta xin một đứa con nuôi. Đó là lối thoát cho cuộc hôn nhân của vợ chồng mình.



Nghe những lời Quyên nói tôi cảm thấy rụng rời hết cả chân tay. Định thử lòng em, nhưng cái kết ngang trái như thế này tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Giờ đây, trong đầu tôi đã có lối thoát đúng đắn nhất cho cuộc hôn nhân này. Tôi không thể ở bên Quyên thêm một ngày nào nữa.





webtretho


Hình chỉ mang tính chất minh họa