Tôi từ từ mở mắt, nhưng ánh nắng gắt từ ngoài cửa sổ làm tôi bị chói. Mất vài phút tôi mới định thần rằng mình đang ở trong bệnh viện. Sờ xuống bụng, tôi hốt hoảng vì nó xẹp hẳn xuống. Chợt Như, cô em gái của tôi cất tiếng gọi:



- Chị Thủy, chị tỉnh rồi à? Chị có nhận ra em không?



- Con chị đâu rồi Như ơi!



- Chị yên tâm, cháu bình an rồi. Được có 2,8 kg thôi nhưng trộm vía cũng kháu lắm!



- Anh Việt đâu mà em lại ở đây?



- Anh ấy trông chị cả buổi tối rồi. Em bảo anh ấy ra ngoài uống ly café rồi kiếm cái gì đó ăn cho tỉnh.



- Thế mẹ đã vào chưa?



- Mẹ với em vào đây với chị từ tối qua mà. Chị không biết đâu, tối hôm qua mẹ làm loạn hết cả bệnh viện lên, anh Việt còn bị mẹ tát cho một cái mà ông ấy không dám ho he tiếng nào.



Nghe thấy chồng bị mẹ đẻ tôi tát, tôi giật mình nhỏm dậy, nhưng vừa nhúc nhích thì đã cảm thấy cơn đau thấu trời từ bụng dưới. Thấy tôi nhăn nhó, Như vội vàng nói:



- Thôi cứ nằm xuống, từ từ em kể cho mà nghe. Hôm qua chị làm cả nhà sợ hết hồn đấy!



- Sau khi gọi cho anh Việt thì chị ngất đi nên không biết gì luôn. Thế mọi chuyện sau đó thế nào?



- Anh Việt gọi xe cấp cứu đưa chị vào viện rồi gọi cho mẹ. Mẹ với em từ nhà phi thẳng tới đây. Vào đến đây, bác sĩ chỉ định mổ cho chị luôn. Trước khi vào phòng mổ ông ấy còn nói một câu khiến cả nhà đứng tim:



- Tôi muốn mọi người tập trung cao độ trong ca mổ này. Nếu có ai lơ là tôi sợ là chúng ta không cứu được sản phụ đâu. Tôi đang rất lo cho tình trạng của người mẹ.



- Rồi sao nữa hả Như?



- Ôi giời ơi, vừa nghe thấy thế mẹ tát cho anh Việt một cú như trời giáng. Lão ấy im lặng không nói câu nào. Sau đó mẹ tru tréo lên: “ Anh Việt ơi, anh giết con tôi rồi. Sao anh ác thế? Con tôi mà có mệnh hệ gì thì cả đời này tôi không tha thứ cho anh”. Lúc đó nhìn anh Việt ngồi thừ người ra mà em lại thấy thương.



Nghe như nói tôi cũng thấy ngậm ngùi. Tôi và Việt lấy nhau được 10 và có hai con gái. Nhưng Việt là con trưởng, gia đình anh lại thuộc tuýt bảo thủ và gia trưởng nên anh muốn tôi sinh con trai.



Sức khỏe của tôi vốn không tốt, tôi bị thiếu máu cơ tim cục bộ nên hay khó thở, mệt mỏi. Tuy bệnh này không nguy hiểm bằng suy tim, nhưng bác sĩ cũng khuyên tôi là không nên mang thai, nhất là khi đã ngoài ba mươi tuổi rồi. Nếu cố tình có thai rất có thể sẽ nguy hiểm cho cả mẹ và em bé.



Nhưng chồng tôi lại nhất quyết phải kiếm một chân chống gậy. Thấy vợ từ chối sinh con, từ chối luôn cả chuyện gần gũi thì anh tức tối ra mặt. Cách đây hơn một năm, tôi tình cờ đọc được tin nhắn của chồng và một người phụ nữ. Cô ta nói sẽ tình nguyện sinh con trai cho chồng tôi. Tôi đọc mà rụng rời hết cả chân tay. Tôi nói chuyện với Việt, ai ngờ anh thản nhiên:



- Anh cần một đứa con trai! Em ngại vất vả không muốn đẻ thêm thì anh phải đi tìm người khác thôi.



Ban đầu tôi cũng tức lắm, nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng suy cho cùng, nếu bây giờ mà bỏ nhau thì người thiệt nhất là chị em con Nấm. Sức khỏe tôi yêu, không thể lo được cho các con nếu không có Việt. Hơn nữa, bố mẹ bỏ nhau chúng nó cũng thiếu thốn tình cảm. Trong lúc mọi chuyện chưa đi quá xa, hay tôi xuống nước, sinh cho anh một đứa con trai.



Để đúc được thằng cu, vợ chồng tôi phải tuân thủ nghiêm ngặt các chế độ ăn uống, sinh hoạt của bác sĩ. Sau bốn tháng, Việt mừng đến phát điên khi biết tôi mang bầu. Hai vợ chồng lại hồi hộp đợi kết quả siêu âm. Lúc biết cái thai là con trai, anh sướng đến mức cả đêm không ngủ được.



Nhưng lúc biết tôi mang bầu, bác sĩ điều trị của tôi mắng hai vợ chồng xơi xoi như tát nước vào mặt:



- Chị muốn chết hay sao mà lại để có bầu thế hả? Muốn chết thì thiếu gì cách mà anh chị lại dùng cách này.



Mới mấy tháng đầu mà tôi đã thấy chóng mặt, khó thở và mệt mỏi kinh khủng, nhưng đành phải cố. Tất cả vì đứa con trai trong bụng, Việt phục vụ tôi và chăm hai con mà không oán thán nửa lời. Suốt thời gian mang thai, tôi yếu đến mức phải nghỉ việc, chỉ nằm bẹp trên giường.



Hôm qua, đôt nhiên tôi thấy khó thở dữ dội. Lúc đó Việt lại dẫn chị em Nấm ra ngoài mua kem. Tôi chỉ kịp ấn số của anh rồi thều thào một câu: “Anh ơi về nhà cứu em” rồi ngất lịm.



Dì Như vừa kể hết câu chuyện thì Việt bước vào. Thấy tôi mở mắt anh sốt sắng hỏi:



- Em tỉnh rồi à? Sao không bảo Như gọi điện cho anh?



- Có gì đâu mà phải gọi, anh cứ đi ăn cho thoải mái đi!



Việt quay sang nói với em gái tôi:



- Thôi dì cứ ra ngoài một lúc cho đỡ mệt. Để anh trông chị Thủy là được rồi.



Như vừa bước ra ngoài, Việt đã nhìn tôi rơm rớm nước mắt:



- Thủy ơi, anh xin lỗi! Anh mà biết nguy hiểm như thế thì anh đã không bắt em đẻ con trai rồi. Hôm qua em mà làm sao thì anh ân hận cả đời.



Tôi nhìn anh cười cười:



- Biết thế là tốt! Thế hôm qua mẹ em đánh có đau không?



- Dì Như kể cho em rồi à? Lúc đó sợ quá nên anh chẳng còn biết đau là gì nữa.



Bị tôi làm cho một phen hết hồn, Việt mới trân trọng hơn những nỗi vất vả của vợ. Con nào mà chẳng là con! Quan trọng nhất vẫn là gia đình quây quần, vui vẻ bên nhau.



webtretho


Hình minh họa