Long học trên tôi ba khóa. Lần đầu tiên thấy anh đứng trước toàn trường phát biểu trong ngày hội học sinh, sinh viên, tôi đã bị thôi miên bởi gương mặt đẹp trai và phong thái tự tin, đĩnh đạc, rất người lớn của anh. Tôi thường lấy bài vở ra làm cái cớ để được gặp anh.



Sau hơn nửa năm lẽo đẽo đi theo Long thì cuối cùng anh cũng nhận ra tình cảm của tôi. Tôi còn nhớ, cái ngày mà Long nói lời yêu, tôi sung sướng đến mức cả đêm không ngủ được. Tôi thừa nhận trong chuyện tình cảm của mình với Long, tôi yêu anh nhiều hơn là anh yêu tôi. Mà trong tình yêu, kẻ yêu nhiều hơn luôn là kẻ yếu.



Long vừa là mối tình đầu của tôi, lại là người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ nên trong tình yêu của tôi có cả sự tôn thờ. Tôi luôn lo sợ sẽ làm anh phật ý, làm anh cáu, làm anh không hài lòng. Khi chứng kiến tôi sang nhà Long nấu cơm cho anh đãi bạn, đứa bạn thân của tôi là Trang đã mắng mỏ xơi xơi:



- Mày có điên không hả Yến? Mày là người yêu hay là ô sin không công của ông Long thế hả?



Mặc kệ mọi người nói gì thì nói, tôi vẫn yêu Long theo cách của mình. Tôi sống như cây tầm gửi dựa dẫm vào anh, chỉ cần anh thấy vui là tôi cũng thấy vui. Chỉ cần Long muốn thì dù khó tới đâu tôi cũng cố gắng làm vì anh.



Ngày cưới, tôi vui lắm, cứ cười suốt buổi. Nhưng không hiểu sao mẹ tôi cứ nhìn con gái rồi lặng lẽ thở dài. Còn chị gái tôi thì cứ dặn đi, dặn lại:



- Sau này em phải thay đổi cách sống đi Yến ạ! Em phải mạnh mẽ lên, đừng để chồng bắt nạt.



Nhưng dường như tôi phục tùng Long đã quen mất rồi. Tôi cứ thế giữ nếp sống cũ: yêu và phục tùng anh vô điều kiện. Long đi làm về, nếu không đi chơi thể thao hoặc đi nhậu với bạn thì anh chỉ có việc xem ti vi hay đọc báo rồi chờ đến giờ cơm. Cùng lắm anh chỉ lấy được cho tôi cái bát hay xách hộ nồi cơm ra cho vợ.



Ngày mang thai bé Cốm, vì cổ tử cung thấp, nguy cơ sảy thai cao nên tôi đành phải nghỉ ở nhà để dưỡng thai. Sau đó là sinh con, con ốm rồi con bệnh, việc đi làm trở lại của tôi cứ thế bị trì hoãn vô thời hạn.



Nuôi con mệt mỏi, giờ lại không được chồng chia sẻ, quan tâm, tôi không thể đối xử với Long dịu dàng như trước kia được. Nhiều lúc tôi hay cáu bẳn với anh. Dường như Long cho rằng làm vợ là phải phục tùng chồng vô điều kiện nên vừa thấy tôi cáu, anh đã nổi khùng:



- Này cô làm sao thế, đã ở nhà ăn bám cả ngày mà còn không biết điều là sao? Có đứa con đẻ được nó ra sao không trông được hả?



Cứ như thế, mâu thuẫn vợ chồng tôi ngày càng lớn. Tình yêu, sự ngưỡng mộ hay tôn thờ trong tôi đã chết dần theo những cuộc cãi vã xảy ra hằng ngày. Ban đầu tôi bảo rằng sẽ chịu đựng vì con, nhưng rồi đến lúc sức chịu đựng của tôi không còn nữa. Đó là giây phút tôi phát hiện ra Long ngoại tình.



Chúng tôi ly hôn, nửa năm sau, Long kết hôn với Hoa. Vì bé Cốm còn nhỏ nên tòa xử cho tôi nuôi con. Cuối tuần Long sẽ sang thăm hoặc đón con về chơi.



Chiều chủ nhật tuần trước do tôi tiện đường qua khu nhà Long ở nên tôi nói với anh để tôi đón con luôn vì ngày mai Cốm có buổi học múa. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà anh kể từ sau khi anh cưới vợ mới.



Long ra mở cửa, tôi choáng váng với những gì mà mình nhìn thấy. Long mặc quần đùi, áo may ô, đeo tạp dề, hình như anh đang dọn nhà. Thấy vẻ ngơ ngác của tôi, anh chỉ nói vội một câu:



- Em vào nhà ngồi đi, anh đang dở tay một chút.



Thì ra Long đang cọ bếp, không thấy Hoa và bé Cốm đâu, tôi liền hỏi:



- Hoa với bé Cốm đâu anh, hai cô cháu ra ngoài à?



- Không! Hoa bị nghén nên đang nằm trong phòng. Anh bảo con gái vào đó xem phim hoạt hình với cô ấy để anh còn dọn nhà.



Tôi choáng váng với những gì mình vừa nghe được. Người chồng mà tôi coi như thần thánh, người chồng chưa một lần đụng tay vào việc nhà hóa ra giờ lại thay đổi đến thế này ư?



Phải chăng, đàn ông cũng giống như trẻ nhỏ, càng chiều chuộng thì càng dễ sinh hư. Chứng kiến cuộc sống của chồng và vợ mới cưới, tôi đã hiểu vì sao hôn nhân của mình thất bại!





webtretho


Hình minh họa