Giờ đây tôi đang sống trong sự dằn vặt mỗi ngày, những gì tôi đang phải gánh chịu là hậu quả cho sai lầm khi còn trẻ. Tôi hối hận vô cùng nhưng những tội lỗi đó đã không thể nào bù đắp lại được nữa.



Ngày đó, tôi và Hùng yêu nhau từ năm cuối Đại học. Yêu nhau lâu ngày nên khi biết mình mang thai con của Hùng, tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng, sẽ về nói với bố mẹ anh để hỏi cưới tôi. Bởi bao lâu nay anh luôn chiều chuộng, chăm sóc tôi từng chút một, miệng lúc nào cũng thề thốt đủ điều.



Thế nhưng, phản ứng của Hùng sau khi biết tin tôi có thai lại hoàn toàn trái ngược khiến tôi bị sốc nặng:


- Cái gì? mấy tháng rồi?


- Em cũng mới thử que sáng nay, chắc chỉ gần 2 tháng thôi.


- Ngày mai, anh đưa em đi phá, chứ giờ đi làm tiền còn chưa đủ ăn thì lấy đâu mà nuôi.


- Em không đồng ý, trước đây anh hứa hẹn với em thế nào mà giờ lại nói thế?



Cuối cùng, sau những lời ngon ngọt của Hùng, tôi đồng ý phá thai. Bởi nếu tôi giữ lại mà anh không nhận thì tôi cũng không có khả năng nuôi con một mình. Tôi sợ thiên hạ sẽ dị nghị, sẽ cười vào mặt bố mẹ tôi.



Sau khi phá thai được nửa tháng, thông qua người bạn thân tôi biết Hùng đang tán tỉnh, yêu đương một cô gái khác đã một tháng nay, tức là còn trước khi biết tin tôi mang bầu.



Hùng đã rũ bỏ tôi để đi theo tình mới mà không có chút áy náy, lưu luyến gì.


- Tôi chơi chán rồi nên giờ chia tay đi. Thế thôi.



Phải mất đến 3 năm sau, tôi mới có thể vượt qua được cú sốc tinh thần ấy. Tôi gặp Đức và làm vợ anh. Ở bên Đức tôi có cảm giác được yêu thương thực sự. Anh là người đàn ông hiền lành, tốt tính. Mặc dù, anh biết được quá khứ của tôi nhưng không hề trách móc nửa lời.



Lấy nhau đã 4 năm nay, nhưng chúng tôi vẫn đang trên hành trình tìm con. 2 lần trước mang thai tôi đều không may bị sảy. Sau mỗi lần như thế tôi đều bị stress rất nặng nhưng may có Đức ở bên động viên, cùng cố gắng tôi mới có thể vượt qua.



Cả 2 vợ chồng đều đã tới bệnh viện khám nhưng kết quả của cả 2 đều bình thường. Tại sao cả 2 lần tôi đều bị sảy thai ngay cả bác sĩ cũng không thể tìm ra nguyên nhân.



Chờ mòn mỏi con vẫn chưa có. Đức vẫn ở bên tôi, vẫn đối tốt với tôi như ngày đầu, nhưng mẹ anh thì không ngừng bắt ép anh bỏ tôi, lấy người khác để cho bà một đứa cháu đích tôn.


- Đức ơi, mày nghe mẹ, vợ không đẻ được thì không kéo dài lâu đâu con.



Tôi rất yêu Đức nhưng tôi không muốn tiếp tục làm khổ anh nữa. Tôi nghĩ mình nên giải thoát cho anh. Nhưng thật không thể ngờ, vào ngày tôi quyết định đưa tờ giấy ly hôn ra thì tôi biết mình đang mang thai được hơn một tháng.


Khi biết tin tôi có thai lần thứ 3, dù rất sợ chuyện chẳng may lại xảy ra như hai lần trước nên Đức càng chăm sóc tôi chu đáo. Anh muốn tôi nghỉ việc để ở nhà.



Vào bệnh viện khám, các bác sĩ cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.


- Em đang mang thai được hơn một tháng nhưng do 2 lần trước từng bị sảy nên bây giờ em phải chuyển vào bệnh viện để các bác sĩ theo dõi.



Ngày nào tôi cũng cầu nguyện cho con được ra đời an toàn, khỏe mạnh nhưng điều đó vẫn không xảy ra... Đến tháng thứ 7, tôi đột ngột bị đau bụng dữ dội, phải mổ ngay lập tức. Nhưng đứa bé vẫn không thể cứu được.



Sau lần đó, tôi và Đức linh cảm có chuyện chẳng lành liền mời một thầy cúng đến xem.


- Có phải vợ anh lúc trước từng phá thai một lần rồi không?


- Dạ đúng ạ, từ hồi vợ con còn là sinh viên ạ.


- Nó chết oan quá nên cứ đi theo ám vợ anh, để vợ anh không sinh đẻ được nữa đấy. Trẻ con có tội tình gì mà vợ lại làm cái việc độc ác ấy chứ!



Lúc ấy, tôi cũng ngồi ngay bên cạnh nên nghe được toàn bộ câu chuyện. Bất giác tôi thấy lạnh sống lưng, không thể ngờ được những việc mình làm hồi trẻ lại có hậu quả đáng sợ đến như vậy. Hóa ra, luật nhân quả là có thật.



Tôi thấy hối hận vô cùng về những tội lỗi đó. Giờ đây, tôi sẽ cố gắng làm nhiều việc thiện để mong chuộc lại phần nào lỗi lầm của mình.