Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị vẻ ngoài của Tuấn cuốn hút. Lông mày rậm cùng gương mặt vuông chữ điền làm cho anh trông rất nam tính.



Đám bạn tôi khi biết tôi yêu Tuấn liền trêu:



- Nhất mày rồi đấy Lệ nhé! muốn ngắm trai đẹp chẳng cần bật ti vi, cứ quay sang bên cạnh là có liền.



Tôi lém lỉnh đám lại:



- Quy luật bù trừ đó chúng mày! Có lấy người đẹp trai, cao ráo như Tuấn thì con tao sau này mới sáng sủa được. Lại vớ một ông đen nhẻm giống tao nữa thì có mà chết!



Bây giờ đi làm có tiền, tôi đã đầu tư hơn vào khoản trang phục, chịu khó trang điểm nên trông cũng xinh xắn hơn trước. Nhưng khi tôi đứng cạnh Tuấn thì vẫn giống như quạ đứng cạnh công. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng thấy được sự chênh lệch ngoại hình giữa hai chúng tôi.



Da tôi đã đen thì chớ, người lại còn gầy nhẳng, thêm vào đó là cái miệng rộng và hàm răng khấp khểnh lại còn hơi hô. ngày còn đi học, bạn bè vẫn thường trêu tôi: "Răng môi đi trước, người lả lướt theo sau".



Hôm tôi đến ra mắt bố mẹ Tuấn, mẹ anh nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là người ngoài hành tinh. Lúc tôi đang trong nhà vệ sinh, nghe thấy mẹ Tuấn nói chuyện với chị gái anh ở phía bên ngoài mà tôi chạnh lòng:



- Không biết thằng Tuấn nhà mình thích cái con bé đó ở điểm gì. Con gái gì mà gầy khô như con cá mắm, đã thế lại còn đen nhẻm. Trông chẳng ưng mắt tẹo nào.



Đã thế, lại thêm chuyện mệnh của chúng tôi khắc nhau. Anh mệnh Hỏa, tôi mệnh Kim, nên mẹ chồng càng ác cảm với tôi. Có lần, tôi nghe bà nói phụ nữ miệng rộng như tôi sẽ làm “tan hoang cửa nhà” . Mặc dù từ khi chúng tôi cưới nhau, kinh tế của hai vợ chồng tôi ngày một khá hơn.



Không chỉ nói sau lưng mà ngay cả khi có mặt tôi và Tuấn, mẹ tôi cũng hay bóng gió về việc ngoại hình của tôi và anh chênh lệch. Được cái Tuấn yêu vợ nên toàn gạt đi, nói nửa đùa, nửa thật kiểu:



- Mẹ này, ông bà ta nói rồi: “Vợ đẹp là vợ người ta”. Cưới nhau về, nhìn nhau cả ngày thì xấu hay đẹp cũng như nhau thôi mẹ ạ.



Dù không nói ra nhưng tôi nghĩ nhiều lúc cũng ức chế không chịu được. Tuy thua kém Tuấn về mặt ngoại hình nhưng thu nhập của tôi cao gấp đôi anh. Ngoài làm ở công ty, tôi còn phải cho bạn thuê bằng dược sĩ để mở nhà thuốc tư nhân nhằm có thêm thu nhập. Hôm nào tôi cũng phải chạy đi chạy lại, quần quật từ sáng tới tối. Mẹ chồng tôi đúng là biết một mà chẳng biết hai, lúc nào cũng chỉ nhìn vào ngoại hình để vùi dập tôi.



Nghe con trai nói vậy, mẹ chồng tôi không nói được câu nào nữa. Ngày tôi mang bầu cu Tôm, lúc nào tôi cũng ước ao sao cho thằng bé giống y đúc bố, đừng giống mẹ bất cứ điểm gì. Mẹ chồng tôi vào viện vừa nhìn thấy cháu đích tôn bà đã nói:



- Da đen, miệng rộng thế này thì đúng là con mẹ Lệ rồi.



Sợ tôi buồn, nên Tuấn vội nói chữa cho mẹ:



- Mẹ không thấy người ta bảo: “Đàn ông miệng rộng thì sang” à? Con trai da đen một chút cho khỏe cũng được.



Nhưng bực nhất là hôm vừa rồi, mẹ mua cho con trai tôi một bộ quần áo màu đỏ. Da thằng bé đen nên mặc màu đó tất nhiên là không đẹp. Nhưng mẹ chồng mua cho cháu nên tôi cũng chẳng nói câu nào. Ai dè bà lại tạt nước lạnh vào mặt con dâu:



- Thấy cháu nhà người ta mặc đẹp nên mới mua về cho cháu mình. Ai ngờ cháu tôi lại nước da đen giống mẹ nên mặc đồ đẹp chẳng nổi gì cả. Thằng Tôm mà được như bố nó ngày bé thì đố đứa nào bì kịp với cháu bà.



Tức quá tôi nói luôn:



- Mẹ ơi, con không có nhan sắc nên con mới lấy người như anh Tuấn. Con mà xinh đẹp thì con đã lấy người khác, có thu nhập cao hơn để nhàn thân rồi. Mẹ tưởng chỉ trông vào đồng lương của anh Tuấn mà bọn con có cuộc sống tốt như thế này sao?



Thường ngày, mẹ chồng nói gì tôi cũng im lặng. Nay thấy tôi đáp trả lại bà tức tím mặt chẳng nói được câu nào. Thuở mới về làm dâu, tôi cứ nghĩ nhịn mẹ chồng cho yên cửa, yên nhà, nhưng tôi càng nhẫn nhịn thì bà càng lấn tới. Dù gì cũng phải phản kháng lại vài lần cho bà biết tôi không phải là đứa đần độn để bà muốn nói gì thì nói.


webtretho


Hình minh họa