Cảm ơn chị nhé ! Em cứ có cái suy nghĩ là : "Con đã đến bên mẹ hơn 1 tháng rồi, cùng mẹ ăn, cùng mẹ ngủ bao lâu rồi. Vậy mà mẹ không biết, đợi tới lúc mẹ biết thì không kịp rồi, khi mẹ biết sự tồn tại đó, mẹ lại bỏ con." Cứ suy ngĩ zay rồi lại khóc, chồng em cũng buồn nhưng đàn ông đâu hiểu được cảm giác của mình như thế nào. Có 1 chị khuyên em rằng phải sống thật tốt, không suy nghĩ nhiều. Rồi sẽ có 1 ngày con sẽ quay về với mình. Em hi vọng lắm. Hẹn gặp lại con sau này chị ha.