Ba mẹ đã mất con ngày hôm nay! Mẹ không thể diễn tả nỗi đau khi nghe tin con rời xa mẹ như thế nào!



Trên đường đi khám thai, mẹ đã rất hạnh phúc, vì hôm nay là ngày mẹ sẽ được thông báo về nhịp tim của con một lần nữa. Cũng như bất kì một người mẹ nào, mẹ luôn mong muốn nhận tin tốt lành về con. Rằng bào thai mẹ đang mang có tim thai và mẹ đang mang trong mình một mầm sống.



Ba tuần trước, ngày mà mẹ cầm que thử thai với 2 vạch trên tay, con biết không, ba mẹ đã vỡ òa hạnh phúc. Ba mẹ đã thông báo tin vui này đến mọi người trong gia đình, từ ông bà nội, ông bà ngoại, cô và cậu của con rằng con đang hiện diện trong bụng mẹ, và rằng con đang trên đường đến với gia đình ta. Con biết không, cả gia đình đã rất vui mừng khi nghe ba mẹ thông báo, và mọi người bắt đầu nói về con rất nhiều...



Một tuần sau, mẹ đã đến gặp bác sĩ để chắc chắn rằng con đang trong bụng mẹ. Bác sĩ thông báo rằng con đã có tim thai, mặc dù đập rất yếu ớt, và hẹn hai tuần nữa quay lại tái khám.



Ngay từ giây phút ấy, con đã ngự trị trong trái tim mẹ, cơ thể và tâm hồn mẹ. Mẹ hy vọng rằng con nghe mẹ nói mỗi ngày, rằng con đang khỏe mạnh, con sẽ được yêu mến và chào đón trong gia đình ta. Và thật sự là con vẫn còn ở đó, trong mẹ.



Nhưng, ông trời khéo trêu đùa mẹ, cho mẹ nhận được hạnh phúc vô vàn, rồi cũng nhanh chóng cướp đi. Bác sĩ đã siêu âm nhiều lần, nhưng vẫn không thấy nhịp tim của con!





Ngay khi nằm xuống giường khám, mắt mẹ hướng lên màn hình siêu âm, với hy vọng rằng mẹ sẽ nhìn thấy con và nghe thấy nhịp tim của con một lần nữa. Bác sĩ đã dùng thiết bị siêu âm lướt lên bụng của mẹ, cô ấy đẩy qua lại và mẹ bắt đầu thấy gương mặt cô ấy có cái gì đó thảng thốt. Mẹ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng bỗng dưng lại cảm thấy vô cùng lo lắng, và cuối cùng cái điều kinh khủng kia cũng đã đến. Bác sĩ kết thúc thao tác siêu âm, hít một hơi và nói: "Rất tiếc, tôi không thể tìm thấy nhịp tim của thai nữa! Tôi sẽ nhờ một bác sĩ khác cho ý kiến ​​về việc này!”



Trời đất như sụp đổ, mẹ không tin rằng đó là sự thật, mới hai tuần trước con còn hiện diện kia mà, con vẫn sống mạnh mẽ bên trong bụng mẹ kia mà??



Mẹ đưa tay ôm mặt khóc, mẹ không muốn sống nữa, đứa con bé bỏng của mẹ đã rời bỏ mẹ, và mẹ không biết mình đã làm gì sai?



Ngay giây phút đó, mẹ không dám nhìn gương mặt cảm thông của hai cô bác sĩ, một lần nữa thông báo rằng, dựa vào kết quả siêu âm thì thai không có nhịp tim, và mẹ buộc phải được can thiệp y tế để lấy thai ra ngoài.


Mẹ đã cầu nguyện trong căn phòng đó. Mẹ cầu xin con đừng rời bỏ mẹ, rằng con chỉ đang ngủ và nghỉ ngơi tạm thời. Mẹ hứa với trời đất rằng mẹ sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để giữ con lại. Mẹ gần như van xin hai cô bác sĩ hãy làm siêu âm lại một lần nữa, và đừng lấy con ra khỏi bụng mẹ. Nhưng sự thật một lần nữa không thể thay đổi được gì.



Các bác sĩ nói rằng thai không có cơ hội tiếp tục phát triển. Cô ấy hỏi mẹ có muốn nhìn màn hình siêu âm một lần nữa không, trước khi lấy con ra khỏi bụng, và tất nhiên mẹ muốn nhìn thấy con một lần nữa! Và con đã ở đó! Một hình hài thiên thần đẹp nhất mà mẹ từng thấy. Mẹ rất vui khi nhìn thấy con, đồng thời mẹ đau đớn tột cùng!



Mẹ tự hỏi, tại sao một hình hài đẹp như thiên thần kia, hoàn hảo thế kia lại không có nhịp tim? Làm thế nào một điều hoàn hảo lại có thể kết thúc buồn thảm như vậy? Vì lẽ gì mà mẹ không nhận thấy con đã rời xa mẹ? Mẹ có xứng đáng làm mẹ không? Rằng thế là kết thúc sao? Có thể phải mất nhiều thời gian, mẹ mới có thể nguôi ngoai!



Trên đường về nhà, mẹ gần như ngã quỵ trong tay ba con. Tại sao? Mẹ đã làm gì sai? Tại sao con đến với mẹ rồi lại đột ngột ra đi như vậy? Tại sao ông trời quá độc ác với mẹ?



Mẹ đã làm tan vỡ trái tim của ba con trong ngày hôm đó. Mẹ nghĩ rằng mẹ thực sự đã nhìn thấy nó vỡ ra trong ngực ba con. Tệ hơn, mẹ không thể tìm được từ ngữ nào để nói với ba con. Mẹ không thể nói với ba con rằng “anh ơi không sao cả, em không sao cả, mọi thứ sẽ ổn”. Mẹ không thể, vì mẹ biết điều đó hoàn toàn là dối trá.


Vài ngày đã trôi qua, và nỗi đau đã chuyển từ trái tim vào tận xương tủy của mẹ. Con thật sự đã không đến với ba mẹ. Mẹ tự hỏi, những lời khuyên nào mẹ có thể dành cho một ai đó nếu họ đang trải qua một mất mát quá lớn?



Mẹ sẽ nói rằng họ thật dũng cảm và mạnh mẽ, rằng không hề dễ dàng chút nào để có thể chịu đựng và vượt qua nỗi đau đớn đến vậy! Có lẽ nỗi đau đó sẽ mãi mãi hiện diện trong trái tim người mẹ như là một kỷ vật.





Một góc nào đó trong trái tim luôn nhắc mẹ rằng, mẹ đã từng có một tình yêu lớn và đó là sự mất mát trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Có lẽ thế, mẹ sẽ luôn nhớ đến con như một kỷ niệm về tình yêu vĩnh cửu!



Ba mẹ nhớ con rất nhiều và sẽ luôn luôn nhớ con. Cảm ơn con, vì 75 ngày tình yêu thuần khiết nhất mà mẹ từng có vinh dự để trải nghiệm!



Yêu con,



Tình yêu của ba mẹ!