Em năm nay 18tuoi, là sinh viên năm nhất. Em biết trên diễn đàn này có những người đáng tuổi chị em, lại có các cô các bác đáng tuổi mẹ em. Nhưng em xin phép được tự xưng thế này, có gì xin mọi người bỏ qua. Như đã nói, em năm nay 18 tuổi, cái độ tuổi quá trẻ để tự lo cho cuộc đời mình và suy nghĩ mọi chuyện một cách chín chắn. Vì vậy em lên đây để mong nhận được lời khuyên từ các chị, các mẹ, những người lớn tuổi hơn em và ít nhiều đã có kinh nghiệm. Mới qua kì thi đại học được cách đây 1 vài tháng, bố mẹ đầu tư cho em vào khoa quốc tế của một trường đại học danh tiếng. Gia đình em tuy không mấy khá giả, ở mức đủ ăn đủ tiêu, nhưng bố mẹ em vẫn dành rất nhiều kì vọng vào em và đầu tư cho tương lai em được tốt nhất. Tiếc gì chứ không bao giờ tiếc chuyện em học hành, bố mẹ luôn đầu tư hết mức có thể cho em. Bố mẹ còn đang xây cho em 1 phòng mới để em có không gian riêng thoải mái học tập và sinh hoạt. Em có 1 người chị gái lấy chồng ở QN, đã có một bé gái rất lém lỉnh và sáng tháng sẽ sinh thêm 1 bé trai. Chị ấy là người rất tâm lí, luôn hiểu em và tâm sự mọi chuyện với em. Gia đình em êm ấm lắm, bố mẹ em là những người sống rất tình cảm, có trình độ văn hóa, thương người và hết mực thương yêu em. Em đã từng rất hãnh diện mình là một người may mắn, mọi chuyện đến với em một cách êm đẹp, cuộc sống của em là niềm mơ ước của biết bao người. Em có bố mẹ, chị gái, anh rể và những đứa cháu dễ thương, em còn có một người bạn trai tuy trẻ con nhưng lại rất tốt, chúng em yêu nhau đã gần 3 năm nay. Nhưng mọi chuyện lại không êm đẹp như em tưởng, hôm nay em đi khám và phát hiện mình đã có thai 7 tuần. Sau khi khám xong em không còn suy nghĩ được gì nữa, tâm trạng như người trên mây. Bây giờ là đêm rồi, em mới dần thấm thía. Em thương bố mẹ của em quá. Thật sự em còn quá non trẻ để nghĩ xem mình nên làm gì, ngoài việc em chỉ nghĩ được là thương bố mẹ thôi. Gia đình em rất gia giáo nền nếp, bố mẹ em chắc hẳn sẽ không thể ngờ tới chuyện này được. Giờ em không biết mình phải làm sao nữa, khi tương lai học vấn của em còn đang rất rộng mở, cả gia đình rất kì vọng vào em. Trong mắt bố mẹ em, em là một đứa con rất tốt. Cũng giống bố mẹ, em sống tình cảm và hay thương người lắm, nhưng rồi chuyện này xảy ra với em, em không giám tự thương mình nữa. Trong lúc em viết bài này là nửa đêm, bố em tỉnh dạy sang phòng em xem em có đắp chăn đủ ấm không, em càng thấy đau đớn hơn. Giờ em không biết phải đối diện thế nào với chuyện này nữa. Còn về phần bạn trai em, anh ấy bằng tuổi, tính nết trẻ con nhưng lại rất tốt. Anh ấy không cho em nghĩ tới chuyện phá thai, và đang nghĩ sẽ làm đám cưới. Nhưng cưới rồi thì sốnh ở đâu, đẻ con ra thì ai nuôi và chăm sóc được? Em còn nhỏ tuổi thê này, em chỉ muốn sống bên cạnh bố mẹ của em thôi, làm sao có thể rời xa họ được. Đêm choàng tỉnh dạy em nghĩ mình đang mơ, nhưng lại không phải vậy rồi. Em cần đối diện với sự thật thôi. Em đã nghĩ đến chuyên phá thái, nhưng em không biết làm thế nào cho cuộc đời mình nữa. Rất mong nhận được lời khuyên từ các chị các mẹ. Em thật sự rất cần người để tâm sự vào lúc này. Em cảm ơn!