Bé Su yêu của mẹ !


Cách đây hơn 4 tháng mẹ hạnh phúc biết chừng nào vì mẹ đang mang con trong bụng. Mẹ nghĩ đến ngày trung thu đầu tiên con có mặt trên đời, tính đến lúc ấy nếu mẹ sinh con đủ ngày đủ tháng thì con cũng tròn 1 tháng tuổi. Mẹ sẽ


mua cho con thật nhiều đồ chơi, mua cho con cả bánh trung thu dù con chưa ăn được và điều mẹ mong mỏi nhất là mẹ sẽ kể cho con nghe những kí ức trung thu tuổi thơ của mẹ... Nhưng giờ đây con đã đi xa mẹ, xa mẹ khi chưa một lần được nằm trong vòng tay của mẹ, chưa một lần mẹ được nhìn khuôn mặtcon... Mẹ chỉ được nhìn thấy vầng trán của con khi cô y tá bế con ra khỏi phòng mổ... Mẹ đau - nhưng mẹ nào biết trách ai hay chỉ biết trách ông Trời, mang con đến - mang con đi - nghiệt ngã...


Thế là bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu dự định của mẹ tan thành mây khói.


Hôm nay mẹ viết cho con cho thỏa lòng mong mỏi của mẹ, dù con đã đi xa,


dù con đang phiêu diêu phương trời nào đó nhưng mẹ nghĩ, có lẽ con cũng


muốn nghe mẹ kể về những đêm rằm tháng Tám ... xưa của mẹ.


Con có biết không, đến bây giờ mẹ chưa khi nào quên được những đêm trung thu ngày ấy. Năm nào đến gần rằm trung thu,tất cả trẻ con khi ấy đều có những chiếc đèn ông sao tự làm, tự trang trí theo sở thích, không chiếc đèn nào giống chiếc đèn nào. Các bác của con cũng làm cho mẹ một ông sao thật to. Bác Hải làm chẻ tre, vót cho nhẵn để làm khung.


Bác Huệ đi mua giấy đủ màu xanh, đỏ nào là giấy bóng kính, nào là giấy pơ luya... Bác Hiền "chịu trách nhiệm" dán những loại giấy đó lên khung tre cho thật khéo, thật đẹp. Còn bác Hiệp thì đi tìm những hình ảnh như bông hoa, con vật ngộ nghĩnh để dán lên cánh của ngôi sao. À, các bác của con khéo tay lắm nhé, còn làm cho mẹ cả những tua rua bằng giấy để buộc ở đầu các cánh của ngôi sao. Ngôi sao của mẹ thật lộng lẫy với đủ màu sắc, hình thù ngộ nghĩnh.


Tuổi thơ của mẹ gắn liền với núi đồi và nương rẫy, trung thu của mẹ cũng


thế con ạ ! Các gia đình trong xóm tuy nghèo nhưng ai cũng cố gắng góp một món gì đó, nào những quả bưởi hồng, bưởi trắng, nào những quả ổi be bé, nào những túi bỏng ngô thơm thơm, nào những quả mua tim tím, quả mâm xôi đỏ au... Trung thu khi ấy đều hiếm bánh dèo và bánh nướng con ạ ! Nhất là ở vùng núi cao như nơi mẹ sống, lúc đó, bánh dẻo và bánh nướng được coi như thứ đồ xa xỉ. Bánh kẹo trong mâm cỗ của mẹ chỉ là kẹo lạc, mứt bí các gia đình tự làm, kẹo nu ga đường đỏ...Mâm cỗ được bày trên một tấm ni lông, trải trên bãi cỏ bằng phẳng, ngay giáp với hồ nước và gần chân núi. Dưới ánh trăng sáng trong của đêm rằm, mâm cỗ tuy đơn sơ nhưng sao cũng làm bọn trẻ như mẹ háo hức quá chừng. Mẹ cùng với các bạn của mẹ nối đuôi nhau đi thành một hàng dài, đi vòng quanh mâm cỗ. Vừa đi vừa hát những bài hát thiếu nhi, nào là "bóng trăng tròn lướt qua ngọn tre, trăng lấp lánh ánh vàng xóm quê..", nào là "thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình..." Sau khi hát xong, mẹ cùng các bạn ngồi xung quanh mâm cỗ. Người lớn cũng ngồi bên cạnh để tổ chức cho trẻ con, mọi người cùng phá cỗ thật vui vẻ. Tiếng cười đầy ắp cả vùng núi. Phá cỗ giữa chừng mọi người lại thi hát, trẻ con đứa nào bạo dạn xung phong lên hát lại được thưởng thêm bánh kẹo.


Sau khi phá cỗ xong, mẹ và mọi người lại tổ chức chơi các trò chơi dân gian, nào là "tênh tênh", nào là "trốn tìm", nào là "bắn bòm" ... Chơi đến khi đầu tóc đứa nào cũng ướt ướt vì mồ hôi và sương lạnh. Ai về nhà đấy, ai cũng hồ hởi và đều mong ước đến trung thu năm sau.


Con ạ ! những chiếc đèn dầu hòa với ánh trăng, hòa với không khí lành lạnh của miền núi rừng, hòa lẫntiếng hát "trăng sáng sáng soi muôn nơi..." sẽ còn theo mẹ đi suốt cả cuộc đời !... Đêm trung thu trong kí ức của mẹ là một sự giản dị, ấm áp và tinh khiết...


Con yêu, hãy cho mẹ được mượn đêm rằm này để thắp cho con một nén nhang, mong con sớm siêu thoát. Dù con có đi xa mẹ mãi mãi, thì mẹ trung thu này mẹ cũng vẫn mua đồ chơi cho con, mua đèn ông sao cho con, mua cả một mâm cỗ giống như của những đứa trẻ khác... để dù con có ở phương trời nào con cũng vẫn được chung vui với các bạn..


Đêm trung thu, chắc chắn mẹ sẽ đi xem hội rước đèn, để mẹ được ngắm sao


trời, để mẹ được nhìn ông trăng tròn mà ước nguyện.... Ở nơi xa, con


cũng đang đi rước đèn...